Lạc Diên thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ nhỏ, vì vậy sau khi trở về nhà họ Thời, cô ấy mới ôm ấp hy vọng về cha mẹ ruột. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Thời Linh cảm thấy Lạc Diên rất đáng thương, khó khăn lắm mới tìm được cha mẹ ruột, nào ngờ lại nhảy vào hố lửa.
Còn có vị hôn phu Tịch Cẩn hiện tại của Lạc Diên, cũng không phải là kẻ tốt đẹp gì.
Nhưng rõ ràng Lạc Diên và Tịch Cẩn đã quen biết từ lâu, Thời Linh cũng không tiện nói gì thêm, tránh bị nghi ngờ chia rẽ tình cảm nên chỉ nhắc nhở cô ấy: “Lạc Diên, cậu cẩn thận Tịch Cẩn nhé, hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.”
Trong mắt giới nhà giàu Vân Thành, Tịch Cẩn là người ôn tồn lễ độ, chính nhân quân tử. Nhưng Thời Linh từng chứng kiến cảnh hắn quấn rắn cạp nong quanh đầu ngón tay, đầu độc anh trai ngoài giá thú đe dọa đến hắn.
Mà khi cô nói với cha mẹ nhà họ Thời về bộ mặt thật của Tịch Cẩn, cô lại bị họ coi như người tâm thần và ép vào nhập viện.
Lạc Diên khẽ gật đầu, nhớ lại Tịch Cẩn từng là vị hôn phu của Thời Linh, sợ cô hiểu lầm, giải thích: “Thực ra tôi cũng không thân với Tịch Cẩn lắm, chỉ gặp nhau vài lần.”
Trong tay Tịch Cẩn có chuỗi vòng tay bồ đề của ân nhân cứu mạng cô ấy, rất có thể đó là ánh trăng sáng bí ẩn mà cô ấy có duyên gặp gỡ.
Cô ấy quen biết Tịch Cẩn trong kỳ thi toán học, sau đó sư phụ giúp cô ấy tính ra tung tích của cha mẹ ruột, tình cờ nhà họ Tịch lại mở bệnh viện tư nhân, người nhà họ Thời sẽ đến đó kiểm tra sức khoẻ, vì vậy cô ấy đã nhờ Tịch Cẩn lấy mẫu máu của cha mẹ Thời và Thời Linh để xét nghiệm ADN.
Nói cho cùng, mối quan hệ giữa cô ấy và Tịch Cẩn cũng không thân thiết hơn Thời Linh là bao.
Vì có chuyện muốn nói, Thời Linh và Lạc Diên đều cố ý bước chậm lại ở hành lang, kết quả cả hai cùng vào lớp khi tiếng chuông báo hiệu giờ tự học sáng vang lên.
Ở cửa sau, Hoàng Nhã Phỉ ngồi ở chỗ Thời Linh, liếc nhìn hai người: “Ai đến trễ, cầm sách ra ngoài đứng.”
Đối với việc bị phạt đứng hành lang, Thời Linh đã sớm tập mãi thành quen.
Nhưng với nữ học bá ngoan ngoãn Lạc Diên mà nói, rõ ràng đây là lần đầu tiên.
Cô ấy cầm sách ngơ ngác đứng xếp hàng với Thời Linh, trước ánh mắt ngây thơ của cô ấy, Thời Linh có cảm giác xấu hổ vì đã dạy hư học sinh ngoan.
Nửa đêm tỉnh giấc, cô cũng phải tự tát mình một cái: A, mình thật đáng chết mà!
Hoàng Nhã Phỉ đi tới trước mặt các cô: “Lạc Diên là học sinh ngoại trú nên đến trễ chút cũng thôi đi, Thời Linh, em ở nội trú, người khác đều đến cả, em mới thủng thẳng vào lớp là sao?”
Thời Linh thành khẩn nói: “Thưa cô, em sai rồi.”
Hoàng Nhã Phỉ: “Hừ nhưng mà em không sửa phải không?”
Trong khi Hoàng Nhã Phỉ đang dạy dỗ Thời Linh và Lạc Diên, Thời Linh thoáng nhìn thấy Tô Hạnh Uyển, Lâm Lâm và Phương Tùng Chiếu âm mưu lẻn vào lớp từ cửa trước.
Nhưng ba người họ không thoát được “mắt thần” của Hoàng Nhã Phỉ: “Đến trễ thì cút qua đây.”
Sau buổi tự học sáng, đám người Thời Linh đã hiểu cảm giác “chết nhục” là thế nào.
Hoàng Nhã Phỉ kéo họ đến lối đi giữa tòa làm việc và dãy nhà học, bắt họ cầm sách đọc bài dưới ánh mắt của thầy cô và bạn học qua lại.
Trong lúc đó, cũng có không ít học sinh nhàn rỗi không có chuyện gì làm đứng lại vây xem.
“Họ đang làm gì vậy?”
“Học sinh lớp cô Hoàng Nhã Phỉ đến trễ tiết tự học sáng nên bị phạt đứng đấy.”
“Này, đó chẳng phải là Phương Tùng Chiếu lớp 12/10 thường phát bánh quy sao?”
Phương Tùng Chiếu: “…” Hình như hơi mất mặt.
“Kia là Tô Hạnh Uyển, nữ thần dương cầm của đêm hội văn nghệ lần trước ư? Nữ thần cũng ngủ nướng à…”
Tô Hạnh Uyển hận không thể vùi đầu vào sách.
“Oa, hai đàn chị kia xinh quá, tớ biết người bên trái, là Thời Linh, giáo hoa được bình chọn năm ngoái, chị ấy thường xuyên bị phạt đứng, bên cạnh chị ấy là ai thế?”
Tại hiện trường, ngoại trừ Thời Linh tập mãi thành quen mặt không biến sắc, những người còn lại đều cúi gằm mặt, sợ bị người khác nhận ra.