Chương 48: Tôi thấy nó còn không ngoan ngoãn nghe lời bằng Thời Linh

Giọng Mộc Cầm hơi dịu đi: “Lạc Diên, cha mẹ cũng là vì tốt cho con, Vân Thành có biết bao nhiêu cô gái muốn gả cho Tịch Cẩn, nếu con không nắm chắc thì sẽ bị vứt bỏ giống như Thời Linh. Con gái lớn phải đi lấy chồng, gả cho người tốt nhất không tốt sao?”

Lạc Diên nhếch môi, cảm thấy hơi mỉa mai: “Giống như các người đã vứt bỏ Thời Linh sao?”

“Lạc Diên!”

Mộc Cầm giận tím mặt, đột nhiên tát Lạc Diên một cái.

Lạc Diên sửng sốt, không dám tin nhìn Mộc Cầm, trong mắt tràn đầy vẻ tổn thương.

Mộc Cầm lại quay mặt đi: “Mẹ đã mời giáo viên lễ nghi cho con, cuối tuần con ở nhà học lễ nghi, không có một chút giáo dưỡng nào, sau này con cũng đừng về cái đạo quan rách nát kia nữa, đừng để những tên đạo sĩ quèn kia lừa gạt.”

Lạc Diên hoàn toàn tức giận, đứng dậy lạnh lùng nói: “Đó không phải là đạo quan rách nát, đó là mái nhà che mưa che nắng cho con suốt mười tám năm qua. Đạo sĩ quèn mà mẹ nói, là sư phụ dạy dỗ con mười tám năm trời, là người thân thiết nhất với con! Trước đây cha mẹ làm mất con, bây giờ lại còn mặt mũi chỉ trích con không có giáo dưỡng?”

Mộc Cầm không ngờ Lạc Diên dám chống đối mình, giơ tay lên định tát cô ấy.

Nhưng lần này Lạc Diên lại trực tiếp nắm lấy cổ tay bà ta, mặt lạnh băng, dùng sức đẩy bà ta ra: “Bà Mộc, động một tí lại đánh người, giáo dưỡng phu nhân nhà giàu của bà cũng không khá hơn là bao đâu.”

Cổ tay của Mộc Cầm bị siết đau, tức giận nhìn về phía Thời Diên: “Thời Diên, ông xem nó kìa! Mới về nhà vài ngày mà bản tính đã lộ ra rồi! Tôi thấy nó còn không ngoan ngoãn nghe lời bằng Thời Linh!”

Lạc Diên cười lạnh lùng.

Cái gọi là “Ngoan ngoãn nghe lời”, chắc là dễ bị khống chế nhỉ?

Trước đây, Thời Linh hẳn đã chịu không biết bao nhiêu tủi nhục ở nhà họ Thời, vì vậy khi bị đuổi khỏi nhà mới không chút do dự mà rời đi?

Nghe nói cô còn từng bị ép vào bệnh viện tâm thần…

Trong thoáng chốc, Lạc Diên có chút xót xa cho Thời Linh.

Những năm qua ở đạo quán, mặc dù kinh tế không dư dả bằng nhà họ Thời nhưng cô ấy lại được lớn lên trong sự yêu thương của sư phụ và các sư thức từ nhỏ.

Lạc Diên cãi nhau to với cha mẹ Thời, cuối cùng cũng không còn khẩu vị để ăn sáng nữa, tự mình bắt xe buýt đi học.



Ánh nắng ban mai lười biếng nằm trên cành cây, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, dãy nhà học với những bức tường đỏ và cây xanh đắm mình dưới ánh bình minh, căng tràn sức sống.

Thời Linh gặm bánh bao đi lên lớp, đúng lúc gặp được Lạc Diên ở đầu cầu thang, có hơi ngạc nhiên khi hôm nay học bá cùng bàn lại đến muộn như vậy.

Cô nhanh chân đuổi theo, mỉm cười chào hỏi: “Lạc Diên, chào buổi sáng.”

“Chào.”

Giọng Lạc Diên hơi uể oải.

Thời Linh chú ý tới đôi mắt với chiếc mũi đỏ ửng của cô ấy, có chút sửng sốt: “Cậu sao thế? Khóc à? Ai bắt nạt cậu?”

Lạc Diên vội vã phủ nhận: “Không có.”

Thời Linh: “Không thấy quầng thâm đen của cậu nữa, biến thành quầng thâm đỏ rồi.”

Lạc Diên im lặng một lát, nhớ đến chuyện nhà họ Thời, không nhịn được mà hỏi Thời Linh: “Cậu cảm thấy cha mẹ nhà họ Thời như thế nào?”

Thời Linh bừng tỉnh: “Hai người họ á hả, tôi nói thẳng nhé, ngu si bại não, một lòng muốn bán con gái cầu vinh nịnh hót nhà họ Tịch, cậu đừng để tâm. Bọn họ nói gì thì cậu cũng mặc kệ đi, coi như gió thoảng bên tai là được.”

Lạc Diên hơi ngạc nhiên: “Cậu không thất vọng sao?”

Thời Linh không quan tâm, hai mắt sáng trở nên thông suốt: “Thất vọng tột cùng luôn rồi. Từ nhỏ đến lớn, giáo dục nước Hoa luôn dạy chúng ta rằng công cha như núi, nghĩa mẹ vô bờ, tuy nhiên thực tế là không phải tất cả cha mẹ đều yêu thương con cái. Có cha mẹ chỉ xem con cái như công cụ để bù đắp những nuối tiếc của bản thân, bắt chúng hoàn thành ước mơ thời niên thiếu của mình, mà cha mẹ cậu, bọn họ coi con cái như vật liên hôn để củng cố sự giàu sang quyền thế của gia tộc.”

Thời Linh ở nhà họ Thời nửa năm, cũng coi như hiểu rõ, công chúa nhỏ nhà họ Thời được cưng chiều hết mực trong mắt người ngoài, thực chất chẳng khác gì những công chúa xinh đẹp lộng lẫy thời xưa. Đã tận hưởng vinh hoa phú quý thì phải hy sinh vì gia tộc, ngoan ngoãn đi liên hôn.