Chương 47: Không cần liên hôn, tôi cũng có thể đưa việc kinh doanh của nhà họ Thời lên một tầm cao mới

Thời Linh cũng lập tức hiểu tại sao Phạm Tiến lại quấn lấy Lạc Diên.

Bởi vì Lạc Diên cũng từng soi chiếc gương đó!

Sau tiết tự học buổi tối, Lạc Diên mới tỉnh lại, tuy nhiên, mấy ngày không chợp mắt khiến lúc này cô ấy vẫn cảm thấy rất buồn ngủ.

Sau khi Phạm Tiến bị tách khỏi cơ thể, Lạc Diên mới nhận ra mình đã dính bẫy.

Từ nhỏ, cô ấy được đạo trưởng Lâm Phong của Hạc Vân quan nhận nuôi, là đại sư tỷ Hạc Vân quan. Nhưng bởi niềm đam mê khoa học, mặc dù lớn lên trong môi trường tràn đầy bầu không khí huyền học từ nhỏ, cô ấy cũng không có năng khiếu về huyền học, là một kẻ vô dụng trong lĩnh vực này.

Sau khi lấy mắt kính pháp khí mà sư phụ đưa từ trong túi ra và đeo lên, cô ấy lập tức nhìn thấy lão thư sinh điên loạn đang gào thét với Thời Linh.

Hiểu được tình hình vừa xảy ra, Lạc Diên cảm kích nhìn về phía Thời Linh, nói: “Thời Linh, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tôi đã chết bất đắc kỳ tử rồi.”

Thời Linh cảm thấy Lạc Diên với quầng thâm dưới mắt trông giống như một gấu trúc, rất đáng yêu.

Cô vỗ ngực, rất hào sảng nói: “Không cần cảm ơn, chúng ta là bạn cùng bàn, giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên. Trên kệ sách phòng cậu có một chiếc gương cổ, có lẽ đó chính là sào huyệt của ông ta. Đập vỡ cái gương ấy là ổn thôi.”



Lạc Diên là học sinh ngoại trú, tan học sẽ được tài xế đón về nhà.

Cô ấy rất buồn ngủ, thay vì về nhà là tiếp tục làm đề như trước, cô ấy lại nằm xuống ngủ ngay. Ngủ bù như vậy liên tục vài ngày.

Mà chiếc gương bị ám trong phòng cũng được cô ấy gửi đến Hạc Vân quan, nhờ sư phụ xử lý giúp.

Hôm nay, khi Lạc Diên và cha mẹ đang cùng nhau ăn sáng, mẹ cô ấy là Mộc Cầm đột nhiên buông đũa, nhíu mày hỏi: “Lạc Diên, sao mấy ngày nay con về nhà đều không làm bài tập thế?”

Lạc Diên giải thích: “Thưa mẹ, mấy ngày nay con hơi buồn ngủ…”

Mộc Cầm cắt ngang lời cô ấy: “Đủ rồi, lười chính là lười, không cần giải thích. Lúc trước con học cấp ba ở dưới quê có thành tích khá tốt, luôn đứng đầu nhưng không có nghĩa con tới trường Trung học số Một Vân Thành là vẫn có thể cầm cờ đi trước.“

“Sau khi con trở về, nhà họ Tịch liên tục trì hoãn chuyện đính hôn. Tịch Cẩn thích cô gái có thành tích tốt, có giáo dưỡng, con nhất định phải học thật tốt…”

Lạc Diên siết chặt đôi đũa trong tay, trong lòng có hơi tủi thân.

Chuyện thiên kim thật giả, cô ấy không trách Thời Linh được hưởng lợi, chỉ trách người đã đánh tráo hai đứa trẻ khi xưa, bệnh viện quản lý lỏng lẻo và cha mẹ ruột của cô ấy.

Trước đây, khi sư phụ đoán mệnh giúp cô ấy tìm ra cha mẹ ruột, cô ấy đã thật sự rất hạnh phúc. Cô ấy vẫn luôn ôm ấp hy vọng về tình thân.

Nhưng không ngờ, sau khi trở về nhà họ Thời, cô ấy bị ám dẫn đến ba ngày ba đêm không thể chợp mắt để học tập, cha mẹ đều không phát hiện ra sự bất thường của cô ấy, chỉ một mực bảo cô ấy phải đạt thành tích tốt. Mà họ bảo cô ấy đạt thành tích tốt cũng chỉ vì không muốn mất mặt với người trong giới, để có thể xứng đôi với Tịch Cẩn.

Mặc dù Tịch Cẩn là ánh trăng sáng mà cô ấy cất giấu trong lòng nhưng sau chuỗi ngày không ngừng nhắc nhở của cha mẹ, Lạc Diên cũng không còn nhiều thiện cảm với hắn.

Cô ấy cảm thấy hơi bực bội, bày tỏ sự bất mãn: “Mẹ, con không thể không đính hôn với Tịch Cẩn sao?”

Tuy nhiên lại bị Thời Diên và Mộc Cầm đồng thời phản đối: “Không được!”

Lạc Diên sững sờ.

Thời Diên nhớ tới Thời Linh lúc trước cũng phản đối chuyện liên hôn với nhà họ Tịch, sắc mặt hơi nặng nề: “Nhà họ Thời nhất định phải liên hôn với nhà họ Tịch, chỉ như vậy mới có thể đưa việc kinh doanh của nhà họ Thời lên một tầm cao mới.”

Nhà họ Thời kinh doanh công ty dược phẩm, còn nhà họ Tịch có chuỗi bệnh viện tư nhân lớn nhất nước Hoa. Hai nhà từ lâu đã có nhiều hợp tác với nhau và chỉ có liên hôn mới có thể củng cố mối hợp tác này.

Lạc Diên mím môi: “Không cần liên hôn, con cũng có thể đưa việc kinh doanh của nhà họ Thời lên một tầm cao mới.”

Thế nhưng, lời nói của cô ấy chỉ nhận lại sự cười nhạo từ Thời Diên: “Ngây thơ.”