Chương 46: Rõ ràng là muốn ép người ta đến chết

Thời Linh vô cùng kinh ngạc: "Tôi biết rồi, ông là nhân vật trong sách giáo khoa? Khổng Ất Kỷ!"

Lão thư sinh nổi giận, gào lên: "Ta là Phạm Tiến! Ai dạy cô môn văn vậy?"

Thời Linh: "… À? Ồ."

Lão thư sinh tức giận không ngừng, lao về hướng Thời Linh, muốn xé nát đứa học sinh bùn nhão không thể trát tường* này.

(*): ý chỉ một người vô dụng, không thể cải thiện hoặc giúp đỡ, dù có cố gắng đến đâu.

Thời Linh bị bộ dạng điên cuồng của ông ta dọa lùi lại nửa bước: "Ông đừng lại đây."

Lão thư sinh cười nhạt.

Đồ học dốt! Cô bảo ta đừng lại thì ta lập tức không lại à?

Tuy nhiên, chưa kịp chạm vào Thời Linh, ông ta đã bị cô đấm thẳng một cú, bay ngược ra, đâm vào tường lớp học.

Lão thư sinh cảm thấy hồn phách của mình bị đánh tan tành.

Thời Linh: "Tôi đã bảo ông đừng lại rồi mà không nghe."

Cô thu nắm đấm, nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, ngay cả Tô Hạnh Uyển và Phương Tùng Chiếu đang cãi nhau cũng dừng lại nhìn cô.

"Thời Linh, vừa nãy cậu nói chuyện với ai vậy?" Phương Tùng Chiếu thắc mắc.

Tô Hạnh Uyển: "Lại phát điên nữa chứ gì, cô đúng là bệnh tâm thần."

Thời Linh cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt có chữ "Kỷ niệm xuất viện Bệnh viện tâm thần Vân Thành" uống một ngụm nước, điềm nhiên nói: "Tôi nói tôi vừa đánh quỷ, các cậu tin không?"

Vẻ mặt Tô Hạnh Uyển đầy biểu cảm kiểu "Tôi tin cậu mới lạ".

Phương Tùng Chiếu cười ha ha, nói: "Thời Linh cậu thật hài hước."

Trong hai tiết tự học buổi tối sau đó, Lạc Diên đều gục xuống bàn ngủ say sưa, giống hệt Úc Trầm ngồi trước Thời Linh.

Mỗi lần Phạm Tiến muốn đến khuyên Lạc Diên học tập thì đều bị Thời Linh đấm cho một cú.

Phạm Tiến không cam tâm, ông ta khích lệ học tập nhiều năm, lần đầu gặp một đứa thực sự yêu thích học tập như Lạc Diên, ông ta rất muốn cô ấy nỗ lực cùng ông ta nhưng không ngờ lại bị Thời Linh, đứa chuyên kéo người khác sa lầy ngăn cản!

Biết không đánh lại Thời Linh, ông ta ngồi bên cạnh khóc ròng: "Ngày xưa, ta thi mãi không đỗ nhưng mấy chục năm vẫn cần cù học tập, cuối cùng cũng đỗ đạt. Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ chỉ cần học tốt, luôn cố gắng, cuối cùng cũng thành công! Ta chỉ muốn cô ấy học cùng ta, ta sai ở đâu? Sao cô lại ngăn cản ta!"

Giọng Phạm Tiến càng lúc càng kích động, cuối cùng nhìn Thời Linh với ánh mắt đầy chất vấn.

Thời Linh lườm ông ta, cười nhạt: "Vốn dĩ Lạc Diên người ta đã là học bá, cần gì đến ông, một người học dốt mấy chục năm mới đỗ tới dạy học? Ông gọi đó là khích lệ học tập à? Rõ ràng là muốn ép người ta đến chết!"

Phạm Tiến lại bị kích động đến phát điên: "Cô cô cô, lại nói ta là học dốt? Ta đỗ rồi! Ta đỗ rồi! Chỉ là quá muộn thôi…"

Vừa nói ông ta vừa lấy tay áo che mặt khóc òa lên: "Ta đỗ rồi, ta có thể làm quan rồi nhưng mẹ ta vì nuôi ta học tập mà chết, bà không thấy được rồi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà mẹ chẳng đợi… Mẹ ơi, giá như con trẻ tuổi tài cao không tự ti, hiểu được điều gì là quý giá, giá như con trẻ tuổi tài cao biết tiến biết lui, sẽ không để mẹ chịu khổ vì con…"

Thời Linh: "…"

Sao vừa khóc vừa phát điên lại còn hát nữa?

Con quỷ này phức tạp quá đi.

Nhưng Thời Linh cũng nhận ra, con quỷ điên này vì quá chấp niệm vào việc học nên mới đi quấy nhiễu người khác.

Cô chợt nhớ ra mình đã từng nghe giọng Phạm Tiến trong phòng ngủ nhà mình!

Trong chiếc gương cổ nhỏ, Phạm Tiến từng biến thành cô, cố gắng dụ dỗ cô học tập. Nhưng có lẽ vì cô quá lười biếng, không thể cứu vớt lên được nên Phạm Tiến không thành công.