Chương 43: Úc Trầm, bệnh bạch tạng?

“Thằng nhóc tóc bạc kia có địa vị gì mà kiêu căng thế? Không biết Nhất Trung quản lý tác phong rất nghiêm à? Trước đây có học sinh nam mặc áo ba lỗ, học sinh nữ mặc jk* bị phê bình rồi, cậu ta không biết hả?”

(*): phong cách thời trang được lấy cảm hứng từ đồng phục của học sinh nữ cấp ba ở Nhật Bản.

“Địa vị cậu ta rất cao đó. Úc Trầm là tiểu thiếu gia của nhà họ Úc ở Thành Bắc, cháu ngoại ruột duy nhất của ông Úc, từ lúc nhỏ đã ốm yếu và nhiều bệnh tật, mái tóc bạc kia là do bị bệnh nên mới có. Trước đây toàn mời gia sư về nhà dạy học. Nếu không nhờ mấy người có quan hệ họ hàng với nhà họ Úc thì tôi cũng không biết tới cậu ta.”

Học sinh nam nói câu này tên là Phương Tùng Chiếu, trong nhà có mở nhà máy thực phẩm, cứ đến mấy dịp lễ tết thì rất thích đi khắp nơi phát bánh quy nhỏ nên được mọi người gọi là cậu bé phát bánh, rất nổi tiếng ở Nhất Trung.

Lúc trước, lần đầu tiên Phương thiếu gia thi đạt được top mười toàn khối nên tâm trạng rất vui vẻ, do đó vào giờ ra chơi đã dẫn theo đàn em đi phát bánh quy nhỏ cho toàn bộ các lớp trong trường.

Lúc Thời Linh nhận được bánh quy thì còn hơi tiếc nuối, sao nhà của Phương thiếu gia không mở ngân hàng chứ?

Vừa rồi Tô Hạnh Uyển cũng say mê nhan sắc của Úc Trầm nhưng sau khi nghe Phương Tùng Chiếu nói thì hơi tiếc nuối: “Đẹp trai thế mà lại là người ốm yếu hay bệnh tật. Đó là bệnh bạch tạng đúng không? Nghe nói là di truyền do họ hàng gần, có khi nào…”

Nói đến đây, Tô Hạnh Uyển nhớ tới chuyện bê bối của cha ruột Úc Trầm, nét mặt đột nhiên lộ vẻ chán ghét: “Trách không được nhà họ Úc giấu cậu ta đi.”

Vừa nãy Lâm Lâm còn khen Úc Trầm đẹp trai nên hơi sửng sốt: “Vậy chẳng lẽ Úc Trầm là… Tên ngốc?”

Cốc Gia Nghi cười nhẹ: “Lỡ đâu là thiên tài thì sao? Không phải có Einstein là ví dụ à?”

Lâm Lâm tặc lưỡi vài cái: “Quý vòng thật loạn*.”

(*): ý chỉ mấy chuyện bê bối khiến bản thân không biết nói gì.

Tần Trạm ngồi hàng trước nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tô Hạnh Uyển: “Úc Trầm không phải bị bệnh bạch tạng. Mái tóc bạc của cậu ấy cũng không phải trời sinh. Các cậu đừng nói bừa.”

Hoàng Nhã Phỉ đang đứng trên bục giảng đặt vài quy định thì thấy Tô Hạnh Uyển và Phương Tùng Chiếu ngồi ở hàng cuối đang thì thầm to nhỏ với mấy người xung quanh nên dừng lại.

Hàng cuối đang bàn tán rôm rả thì thấy Hoàng Nhã Phỉ đang nhìn họ mà không nói một lời nên tiếng bàn tán dần im bặt.

Hoàng Nhã Phỉ: “Nói chuyện đủ chưa? Muốn tôi mời mấy em lên bục giảng nói cho đã không?

Cả lớp im ắng.

Hoàng Nhã Phỉ: “Lớp mấy em là lớp có kỷ luật kém nhất mà tôi từng dạy đó.”

Cả lớp cúi đầu không dám lên tiếng.

Thời Linh thầm oán, lúc trước lớp kia bà ấy cũng nói y chang như vậy.

“Thời Linh.”

“Có.”

Thời Linh đứng lên, rất chột dạ vì không nghĩ tới Hoàng Nhã Phỉ đột nhiên gọi tên cô.

“Lạc Diên, Úc Trầm. Các em cũng lên đây tự giới thiệu mình đi.”

Lạc Diên nghe tới tên mình thì buông bút, đi nhanh tới bảng trắng và viết tên của mình lên: “Tớ tên Lạc Diên, mong được giúp đỡ, sau này có đề nào không làm được thì có thể tới hỏi tớ.”

Nhưng câu nói đó của cô ấy lại khiến cả lớp xôn xao.

“Nói chuyện ngông cuồng ghê, nghĩ mình là giáo viên hay gì? Đề chúng ta không biết làm thì cô ấy có thể làm được à?”

“Đừng để bị bẽ mặt trước mọi người trong kỳ thi đầu năm.”

Người trẻ tuổi rất kiêu ngạo, không ai phục ai và đương nhiên các học bá trong lớp cũng sẽ không cho rằng mình kém hơn Lạc Diên mới chuyển tới.

Tô Hạnh Uyển không thích Thời Linh, cũng không thích Lạc Diên: “Chỉ được cái mạnh miệng* mà thôi, nếu không nhờ nhà họ Thời thì cô ấy còn không có tư cách vào trường tụi mình nữa.”

(*): ý chế giễu, lời nói khiến người khác e ngại nhưng không làm được như đã nói.

Vì Thời Linh và Lạc Diên đều chung lớp với bọn họ nên chuyện thiên kim thật giả của nhà họ Thời lại được nhắc tới.

“Mới phát hiện, không ngờ Thời Linh ngồi cùng bàn với Lạc Diên? Chậc, thế này chẳng phải là sắp có cuộc chiến ba trăm hiệp giữa thiên kim thật giả rồi à?”

“Nghe nói Thời Linh bị đuổi ra khỏi nhà, chắc là hận Lạc Diên lắm?”

Việc học hành rất nhàm chán, cả lớp đều buông bút, ngồi hóng drama, chỉ thiếu điều hô to: “Đánh nhau đi.”

“Lạc Diên nói chuyện ngông cuồng như thế chắc Thời Linh cũng không thể thua cô ấy đâu nhỉ?”