Thời Linh không chần chừ mà đi vào lớp trước khi tiếng chuông báo giờ vào học ngừng kêu, sau đó quay đầu cười đùa cợt nhả với giáo viên nữ trẻ tuổi đứng phía sau: “Chào cô Hoàng. Đã lâu không gặp.”
Khóe miệng của vị giáo viên thanh lịch thích mặc sườn xám có màu không sặc sỡ giật nhẹ: “Ờ. Phải chi đừng gặp nữa.”
Thời Linh cũng không nghĩ tới giáo viên chủ nhiệm lúc trước của cô yêu nghề như vậy, vừa mới phụ trách xong một lớp mười hai thì ngay sau đó lại làm giáo viên chủ nhiệm của lớp mười hai tiếp. Hơn nữa, cô đã chuyển từ xã hội sang tự nhiên mà vẫn có thể gặp lại bà ấy.
Điều này nói lên chuyện gì?
Thời Linh cảm thán: “Đây chính là duyên phận.”
Hoàng Nhã Phỉ nhắm mắt lại chấp nhận số phận: “Nghiệt duyên.”
Đúng vậy.
Lớp mà Hoàng Nhã Phỉ dạy trước đó chỉ có người nửa đường chuyển vào là cô không thi đậu đại học, vì thế nên Hoàng Nhã Phỉ không nhận được chức danh ưu tú luôn mong ước.
Thời Linh hơi chột dạ: “Cô Hoàng, lần này em sẽ chăm chỉ học tập.”
Dường như khuôn mặt không hề có chút cảm xúc của Hoàng Nhã Phỉ xuất hiện mấy chữ to: Em nghĩ tôi có tin em không?
Cô ấy liếc Thời Linh một cái, không nói gì, sau đó đi thẳng lên bục giảng. Bằng một cách nào đó mà vẻ thanh lịch trong bộ sườn xám ấy lại toát lên khí thế mạnh mẽ dứt khoát.
Thời Linh vào được lớp học một cách an toàn, ngồi ở chỗ trống cạnh cửa sau.
Trên bàn người bạn ngồi chung chất đầy tài liệu ôn tập, lúc này vẫn cúi đầu làm đề, không xem cô một lần.
Thời Linh hơi ngạc nhiên: “Lạc Diên.”
Lạc Diên ngẩng đầu nhìn cô một cái, hơi không kiên nhẫn vì bị làm phiền lúc giải đề nên chỉ ừ một tiếng, sau đó tiếp tục giải đề.
Nhưng dáng vẻ của cô ấy lại khiến Thời Linh giật mình.
Mấy bữa trước mới gặp nhau ở trung tâm thương mại mà nay bọng mắt Lạc Diên đã đen thui, nhìn không khác gì con gấu trúc đang đu trên người cô ấy.
Hơn nữa, Lạc Diên trông rất buồn ngủ, mắt sắp mở không lên nhưng vẫn không ngừng giải đề.
Học tra Thời Linh rất ngỡ ngàng: “Chẳng lẽ đây là học bá hả?”
Hoàng Nhã Phỉ đi tới trên bục giảng rồi dùng bút ghi tên mình lên bảng trắng, nét chữ rõ ràng và được nắn nót tỉ mỉ: “Cô Lý, giáo viên chủ nhiệm trước của các em xin nghỉ để đi sinh rồi, vì vậy một năm tới tôi sẽ phụ trách lớp các em.”
Nhìn tên trên bảng trắng, phía cuối lớp đột nhiên hơi xôn xao.
Cả khối đã nghe qua tiếng tăm của Hoàng Nhã Phỉ.
Đúng như dự đoán, sau khi tự giới thiệu xong thì bà ấy bắt đầu đặt vài quy định.
“Lớp mà tôi phụ trách không cho phép chuyện vào lớp sau khi tiếng chuông báo giờ vào học vang lên. Lớp mười hai rồi mà một số bạn vẫn không có chút ý thức khẩn trương nào, người khác đang tự học cả rồi thì mới vội chạy tới.”
Thời - một số bạn - Linh: “…”
“Bạn học cá biệt thường xuyên tới trễ, đừng…”
“Báo cáo.”
Một giọng nói đầy lạnh nhạt truyền đến từ cửa.
Ánh mắt Hoàng Nhã Phỉ hướng về phía cửa đầy lạnh lùng và nhìn thấy một thiếu niên tóc bạc mặc áo khoác màu đen có mũ trùm đầu.
Bà ấy không nhìn vào gương mặt đẹp trai của cậu thiếu niên mà nhìn thẳng vào mái tóc bạc của cậu: “Đến trễ thì thôi đi, thậm chí còn vi phạm quy định về tác phong của nhà trường, nhuộm tóc, chẳng ra dáng học sinh gì cả!”
Bạn “thậm chí còn” không để ý tới Hoàng Nhã Phỉ mà đi thẳng tới chỗ ngồi rồi ngồi xuống ở vị trí trống phía trước Thời Linh, sau đó kéo mũ trùm đầu lên và nằm sấp xuống ngủ.
Thời Linh lấy bút chọc lưng cậu ta, gọi nhỏ: “Ê.”
Bạn “thậm chí còn” cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhích ghế lên trước, sau đó dù cho Thời Linh có dùng bút chọc lưng thì cậu ta vẫn không có chút động tĩnh gì, giống như đã chết vậy.
Buồn ngủ tới vậy hả?
Thời Linh nhìn “thậm chí còn” ở hàng trước rồi nhìn qua Lạc Diên ngồi bên cạnh, cảm thấy người nên ngủ thì không đi ngủ còn không nên ngủ thì lại ngủ như chết.