Chương 41: Tô Hạnh Uyển đã nói bao nhiêu chuyện khiến người khác khó chịu rồi

Tô Hạnh Uyển đang nhắn chửi bậy Thời Linh một cách điên cuồng trong nhóm chat của ký túc xá, tuy nhiên, mắng rất lâu rồi mới phát hiện không ai hùa theo, tự nhiên hơi thắc mắc.

Tô Hạnh Uyển: [Sao các cậu không nói gì thế?]

Thời Linh: [Cô đã nói hết rồi mà, còn nói gì nữa?]

Nhóm chat đột nhiên im lặng.

Đồng tử Tô Hạnh Uyển hơi co lại: “Thời Linh? Sao cô có mặt trong nhóm chat này?”

Mặc dù cô ta không sợ Thời Linh, ngày thường cũng hay chế nhạo Thời Linh ngay trước mặt nhưng đây là lần đầu tiên nói xấu người khác sau lưng mà còn bị chính chủ bắt gặp.

Bên trong ký túc xá, ngoại trừ Thời Linh ra thì nét mặt của bốn người khác đều lộ vẻ xấu hổ. Xấu hổ giùm Tô Hạnh Uyển.

Thuỷ Miểu Miểu ở giường trên đưa tay lên, ho nhẹ một tiếng: “Tôi vừa thêm Thời Linh vào nhóm chat.”

Cô ấy không nghĩ tới việc Tô Hạnh Uyển không nhìn thấy.

Thời Linh tặc lưỡi: “Tô Tiểu Tứ, không ngờ cô hiểu tôi đến vậy, người không biết còn tưởng cô yêu thầm tôi đó.”

Tô Hạnh Uyển nhớ lại chuyện trước đây yêu thầm Tịch Cẩn nhưng mà tỏ tình lại bị từ chối, hơn nữa còn bị Thời Linh bắt gặp thì xấu hổ và giận dữ đến mức không giữ được vẻ đoan trang hiền thục: “Cô nói bậy!”

Thấy vậy, Cốc Gia Nghi hoà giải: “Đàn chị Thời Linh, Uyển Uyển chỉ giới thiệu đôi nét về chị cho bọn em thôi, không có ý gì khác cả nên chị đừng để trong lòng nha.”

Tô Hạnh Uyển: “Tôi đang chửi cô ta đó. Cô ta chỉ là một đứa ở lại lớp thôi, như thế cũng xứng làm đàn chị của bọn mình à?”

Cốc Gia Nghi: “…”

Ánh mắt Thời Linh nhìn lướt qua Tô Hạnh Uyển rồi dừng lại trên người cô gái tóc dài đột nhiên xuất hiện sau lưng cô ta.

Chậc, lời Tô Hạnh Uyển vừa nói lúc nãy hình như đã chọc giận vị đàn chị hồn ma thích trốn dưới gầm giường này rồi.

Thời Linh cảm thấy Tô Hạnh Uyển sắp gặp xui xẻo nên có lòng tốt mà nhắc nhở: “Tô Tiểu Tứ, khuyên cô khi nói chuyện nên chú ý một chút. Ở lại lớp thì sao? Cũng đâu có xài tiền của cô. Nói chuyện không phân biệt đúng sai rất dễ gây thù đó.”

Tô Hạnh Uyển cười mỉa mai: “Người nào thi tốt mà phải ở lại lớp hả? Chỉ có mấy đứa vô dụng không thi đậu đại học mới ở lại lớp, cho dù tên học tra như cô có cố gắng thêm một năm nữa thì cũng không thi đậu đại học nào tốt đâu, trách không được ba mẹ cô cũng không cần cô…”

“Rầm!”

Quạt đột nhiên rơi xuống khiến Tô Hạnh Uyển giật mình không nói nên lời, chỉ biết đứng ngây người tại chỗ.

Cô ta nhìn cây quạt rớt cạnh chân mà sợ hãi trong lòng, cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Cây quạt này xém chút rơi trúng đầu cô ta rồi!

Mọi người trong ký túc xá cũng bị tiếng vang này dọa sợ.

Lâm Lâm vội quan tâm Tô Hạnh Uyển: “Sao đột nhiên quạt rơi thế này? Hạnh Uyển, cậu có sao không?”

Ngón chân Tô Hạnh Uyển bị đập trúng một tí nên rất đau, bị doạ sợ nên cũng không còn tâm trí để cãi nhau với Thời Linh mà vội cởi giày coi vết thương.

Cốc Gia Nghi thấy mấy cái móng chân của cô ta xuất hiện máu bầm, hít một hơi: “Uyển Uyển, tôi và Lâm Lâm đưa cậu qua phòng y tế. Thời Linh, chị với mấy cậu ấy đi báo cho dì quản lý ký túc xá sửa lại đi, để vậy nguy hiểm quá.”

Thời Linh nhìn Tô Hạnh Uyển đi cà nhắc rời khỏi ký túc xá, sau đó nhìn qua cây quạt nằm trên mặt đất và đàn chị hồn ma đang có khí đen lượn quanh, cũng hơi ngạc nhiên.

Vị này nhìn không giống ác quỷ.

Rốt cuộc Tô Hạnh Uyển nói chuyện gây hận thù đến cỡ nào, nói bao nhiêu chuyện khiến người khác khó chịu vậy, thiếu chút nữa ép người ta hắc hoá*.

(*): con người thay đổi về mặt tinh thần, tâm hồn theo chiều hướng xấu.

Lúc ánh mắt Thời Linh dừng trên người đàn chị hồn ma thì hình như cô ấy cũng có cảm giác nên nhìn về phía cô, sau đó thì bốn mắt nhìn nhau.

Trước khi Thời Linh kịp phản ứng thì vị này đã vội vã lùi về dưới gầm giường của Tô Hạnh Uyển và lặng lẽ quan sát Thời Linh từ trong bóng tối.

Thời Linh mới vừa giơ nắm tay lên: ?

Ơ? Không hù dọa cô hả? Hình như còn hơi sợ giao tiếp xã hội thì phải?



Chim én bay ngang qua mặt hồ phẳng lặng tạo nên gợn sóng, cá chép thì bơi tới bơi lui và ánh hoàng hôn trên cành liễu xanh thì nhuộm màu cho cuối hè.

Trên hành lang dãy nhà học dần thưa người qua lại, từng dãy lớp học sáng đèn, mơ hồ phản chiếu bóng dáng của đám học sinh.

Khi tiếng chuông cuối cùng của tiết tự học buổi tối vang lên thì Thời Linh mới lén lút đi vào lớp học số mười bằng cửa sau.

Trong lớp học đã chật kín người, trên bàn người nào cũng có một đống tài liệu ôn tập xếp cao như núi, tất cả đang bận rộn giải đề tự học. Cô thở nhẹ một hơi khi không thấy giáo viên chủ nhiệm.

“Thời Linh.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau.