Chương 39: Cô yếu như vậy, cô xứng sao?

Thời Linh vừa nói xong thì nghe thấy hai cảnh sát nhân dân với vẻ mặt nghiêm túc không nhịn được phụt cười ra tiếng.

Lúc Thời Linh sững sờ nhìn về phía bọn họ, thấy sắc mặt bọn họ nghiêm túc nhưng lại vẫn khó nén ý cười.

"Các anh không tin hả? Chính là loại gấu trúc thành tinh biết nói chuyện đó, nó ăn trúc, đi ị cũng là cục màu xanh, không ăn thức ăn cho chó..."

Thời Linh nhìn lại theo ánh mắt của hai cảnh sát nhân dân, thấy gấu trúc trên bàn đang ấp úng ấp úng ăn thức ăn cho chó, cắn giòn tan!

Lại nhìn hai cảnh sát nhân dân kia, ánh mắt họ nhìn cô không khác gì những bác sĩ trong bệnh viện tâm thần.

Thời Linh: “...”

Trong tay chị gái cảnh sát nhân dân Chung Nhàn còn cầm nửa que thức ăn cho chó, vừa cho chó ăn, vừa vuốt lông nó: "Nhìn con chó này có vẻ rất đói, chị vừa qua chỗ cảnh khuyển lấy thức ăn cho chó tới. Thời Linh, chó em nuôi rất ngoan đấy."

Gấu trúc vô tội nhìn về phía Thời Linh: "Gâu gâu gâu."

Thời Linh siết nắm đấm, giải thích với giọng điệu không lưu loát: "Nó thật sự biết nói chuyện, thật sự là gấu trúc thành tinh."

Chung Nhàn cười, lại để mu bàn tay lên trên trán Thời Linh.

Thời Linh: “... Em không sốt.”

Một cảnh sát nhân dân trong đó lại gần bên tai Chung Nhàn, nói nhỏ vài câu với cô ấy.

Sau đó, Chung Nhàn lo âu nhìn về phía Thời Linh: "Thời Linh, có thể là mấy ngày nay em ở nhà ma, còn luôn gặp phải án mạng nên tinh thần quá căng thẳng, chị dẫn em đi kiểm tra một cái nhé."

Thời Linh: “...”

Gấu trúc nằm trong ngực Chung Nhàn, hai mắt đen bóng sáng ngời nhìn Thời Linh, đôi mắt đen trước giờ luôn chất phác giờ lại lộ ra chút cảm giác đê tiện.

Thời Linh nói rõ lai lịch của nó, để nó ở lại cục cảnh sát, để chủ nhân của chó tự tới nhận.

Gấu trúc trà xanh! Cô không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không trốn được sao? Chỉ cần thả ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy!

Buổi tối, Thời Linh đi ngủ xoay người, đưa tay ôm gấu bông mềm mại trên giường, kết quả lại túm được một thứ động đậy.

Cô rất kinh ngạc, vô thức ném thứ đồ chơi kia ra ngoài, sau đó bật đèn trong phòng lên.

Thấy cục đen trắng vừa rồi ném ra đập vào trên tường, từ từ trôi xuống.

Cục đen trắng yếu ớt lên tiếng: "Cô có biết mình phạm pháp không? Cô mưu sát quốc bảo!"

Thời Linh kinh hồn không thôi: "Mẹ nó, không phải mày đang ở cục cảnh sát hả?"

Gấu trúc chạy cộc cộc cộc đến trước mặt cô, giang cánh tay một cái: "Tôi quay về rồi!"

Thời Linh siết chặt nắm đấm. Nó sẽ không cho rằng mình rất đáng yêu chứ?

Sau đó, gấu trúc quấn lên Thời Linh, dù Thời Linh ném nó đi đâu thì nó đều có thể tự tìm về nhà.

Giống như lắp định vị hướng dẫn vậy!

Thời Linh sụp đổ: "Mày tìm giỏi như thế, sao không đi tìm chủ nhân của mày đi?"

Gấu trúc bĩu môi: "Đó không phải chủ nhân của tôi."

Thời Linh: "Vậy sao mày cứ đi theo tao thế? Thứ nhất tao không phải người chăn nuôi gấu trúc, thứ hai cũng không phải chủ nhân của mày."

Gấu trúc nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cô đương nhiên không phải chủ nhân của tôi. Cô yếu như vậy, cô xứng à?"



Lại đến mùa khai giảng tháng chín.

Rất nhiều bạn học của Thời Linh đều đăng ảnh ở đại học lên vòng bạn bè, rất hăng hái.

Mà cô thì vác cặp da nhỏ quay về trường Trung học số Một Vân Thành, học lại.

Trước đó, vì tham gia thi đại học mà cô ở trường Trung học số Một chờ đợi mấy tháng nhưng đều là học ngoại trú. Nhà họ thời vì để cô và Tịch Cẩn bồi dưỡng tình cảm mà còn để tài xế nhà họ Tịch tiện đường đưa cô về nhà.

Lúc đó mẹ Thời dặn đi dặn lại, kêu cô nhất định phải thi đậu cùng một trường đại học với Tịch Cẩn.

Cười chết mất, cần phải lo lắng à, cô hoàn toàn không thể thi đậu đại học.

Hiện giờ cô rời khỏi nhà họ Thời, mặc dù thuê nhà ở bên ngoài nhưng cũng không tiện thường xuyên trở về,

Cho nên lựa chọn ở tại trường.

Phòng ký túc xá 404 ở tòa số bốn.

Lúc Thời Linh đi tới cửa, ánh đèn trên hành lang lấp lóe, chiếu rọi con số "4-404" đỏ tươi bên ngoài.