Chương 38: Tôi chính là gấu trúc tọa kỵ của Xi Vưu thượng cổ

Mãi cho đến khi Thời Linh dọn khỏi căn số 4 của Kim Ngọc Hoa Đình, quay về nhà thuê của mình, cô cũng không thể liên hệ được với chủ nhân của chó Chow Chow. Chó con hiện giờ quả là đáng yêu, cô đành tạm thời thu nuôi.

Nhưng trong mấy ngày kế tiếp, Thời Linh cũng phát hiện, chó Chow Chow hoàn toàn không ăn thức ăn cho chó, cũng không ăn thịt, hầu như chỉ ăn chay, gặm cây trúc.

Lòng nghi ngờ của Thời Linh càng ngày càng tăng.

Mãi đến hôm đó, sau khi Thời Linh phát hiện chó Chow Chow lặng lẽ đi vệ sinh lại ị ra cục màu xanh, cô phá án rồi!

"Vãi chưởng, thật sự đúng là gấu trúc con! Bảo sao mãi không liên lạc được với diễm quỷ kia thì ra là thứ trộm quốc bảo! Vẻ ngoài đẹp như thế, không ngờ lại là phần tử phạm pháp!"

Thời Linh đau lòng nhức óc, trong tay lại nhanh chóng lật luật pháp mà bác sĩ Cố Dạng đưa cho cô: "Vãi, tự mình nuôi gấu trúc sẽ bị phán năm năm! Không được, mặc dù mày rất đáng yêu nhưng tao không nuôi nổi."

"Gâu gâu!"

Đúng lúc này, gấu trúc con cắn ống quần cô, còn học theo dáng vẻ của chó liếʍ cô, lắc lư cái đuôi tròn trịa với cô.

Thời Linh ngồi xuống xoa đầu nó, ánh mắt dần dần căm hận: "Tên trộm cắp kia cũng quá ghê tởm, lại nuôi quốc bảo thành chó! Ngoan, tao đưa mày về vườn bách thú, có được không?"

Ngay khi Thời Linh muốn gọi điện thoại cho vườn bách thú Vân Thành, trong phòng vệ sinh đột nhiên vang lên một giọng nói âm trầm.

"Đừng! Tôi không phải động vật trong vườn thú mặc cho người khác vây xem!"

Thời Linh nhìn xung quanh đều không thấy người, cũng không thấy quỷ, cuối cùng nhìn vào gấu trúc con bên chân, nghi ngờ: "Vừa rồi là mày nói chuyện hả?"

Gấu trúc con khẽ gật đầu.

Thời Linh kinh ngạc: "Mày không phải từ vườn thú chạy ra mà là gấu trúc hoang... thành tinh à? Không phải đã nói sau khi lập quốc thì không được thành tinh ư? Sao lại còn biết nói ngoại ngữ nữa?"

Gấu trúc con ngẩng đầu, hai mắt đen bóng lạnh thấu xương, khí thế hung hăng nói: "Tôi chính là gấu trúc tọa kỵ của Xi Vưu thượng cổ, không phải gấu trúc thành tinh!"

Thời Linh nghe vậy thì hơi sửng sốt.

Gấu trúc hừ một tiếng, ngẩng cao đầu: "Tôi là hổ lạc xuống đồng bằng, tạm mượn nơi tồi tàn của cô để ở lại một thời gian, nếu cô cho tôi mượn một ngàn vạn tiền vốn, giúp tôi phục sinh chủ nhân Xi Vưu thì tôi sẽ phong cô làm công chúa tộc Cửu Lê."

Thời Linh lại cầm con gấu trúc con lên: "Tao, hậu duệ của Viêm Hoàng, hiện giờ sẽ cho mày hưởng thụ đãi ngộ của quốc bảo."

Hai chân gấu trúc cách mặt đất, không ngừng trợn mắt: "Thả tôi ra, đến khi tôi mở được phong ấn, nhất định sẽ cho cô đẹp mặt! Đừng tưởng rằng cô..."

Thời Linh đánh cái mông tròn vo của nó một cái: "Không học cái tốt, chỉ học cái xấu, lại học theo bọn lừa đảo trên điện thoại."

Gấu trúc bị đánh kêu ríu rít hai tiếng, hai mắt đen ươn ướt tức giận, lời nói ra lại không đủ khí thế: "Cô, cô lại dám ngược đãi quốc bảo! Cô có biết mình phạm pháp không?"

Đại não của Thời Linh quá tải, trượt tay, gấu trúc rớt xuống đất.

Mấy phút sau, Thời Linh mang gấu trúc tới cục cảnh sát Vân Thành.

Thời gian này Thời Linh hay chạy tới cục cảnh sát, lần nào cũng là án mạng, người của cục cảnh sát cũng đã quen cô.

Thời Linh đặt gấu trúc lên bàn: "Tôi muốn báo án, phát hiện gấu trúc con hoang dã."

Hai cảnh sát nhân dân vừa ghi chép, vừa nhìn trên người gấu trúc mà Thời Linh mang đến.

Gấu trúc vừa rơi xuống đất đã sủa một loạt tiếng chó, còn không ngừng dính sát vào Thời Linh, liếʍ tay cô, lắc lư đuôi, bò lên trên người cô, toàn thân đều lộ ra khí thế của một con chó.

Cảnh sát nhân dân liếc nhau, ánh mắt nhìn về phía Thời Linh có chút khó nói: "Cô Thời Linh, đây rõ ràng là chó."

"Trong thành phố không có gấu trúc hoang dã, chúng tôi cũng không nhận được báo án của vườn bách thú."

Thời Linh kéo gấu trúc ra: "Nó thật sự là gấu trúc, mà còn là gấu trúc tinh, vừa rồi nó còn nói mình là tọa kỵ của Xi Vưu thượng cổ..."