Chương 3: Tố cáo anh Oa gϊếŧ người

Thời Linh lập tức không làm nữa, hùng hổ chạy đi chất vấn tiểu võng hồng: “Má nó, tôi bốc gạch dưới trời nắng nóng, một ngày mới kiếm được 400 đồng, anh đứng dưới bóng râm livestream tôi bốc gạch mà một tiếng kiếm được một vạn?”

Tiểu võng hồng cũng bị hỏi cho ngớ người: “Đâu có, mấy vạn lận. Nếu chẳng may cô làm rớt gạch bị trừ tiền, các khán giả thân yêu còn có thể donate nhiều hơn cơ.”

Thời Linh: ? Ghen tuông làm mặt cô méo mó rồi này!

Cư dân mạng trong phòng livestream cũng nghe được lời chất vấn của Thời Linh.

[Ha ha ha, đột nhiên thấy Thời Linh cũng hơi tội.]

[Cô ta đáng bị vậy! Để cho cô ta nếm thử mùi vị bị người khác cướp lấy thứ thuộc về mình đi.]

[Mà này, liệu Thời Linh có tự mở livestream bốc gạch không nhỉ?]

[Cô ta mở cũng chẳng có ai donate cho đâu, suy cho cùng, chúng ta chỉ muốn xem cô ta gặp xui xẻo chứ không phải muốn tặng tiền cho cô ta, nào, donate hết cho anh Oa thôi!]

Thời Linh lập tức quyết định không bốc gạch nữa, đi tìm quản đốc kết toán 200 đồng tiền lương rồi rời đi. Người ta buông bỏ xong vất vả như vậy, tiền lại kiếm cho người khác!

Lúc nãy, khi Thời Linh ‘tức nước vỡ bờ’, độ hot phòng livestream của anh Oa tăng lên, gã nếm được trái ngọt, bèn vội vàng đuổi theo Thời Linh: “Này, Thời Linh, sao cô không bốc gạch nữa vậy?”

Thời Linh trợn mắt nhìn gã nhưng ngay sau đó lại bị khuôn mặt thò ra từ vai anh Oa dọa sợ.

Đó là khuôn mặt của một người phụ nữ đang chìm trong khí đen dày đặc, môi đỏ như máu, khuôn mặt mờ mịt, tóc dài ướt sũng, giống như vừa bò từ dưới nước lên. Cô ấy bám trên lưng tiểu võng hồng như muốn bóp cổ gã.

Như thể chú ý tới ánh mắt của Thời Linh, cô ấy quay ngoắt đầu nhìn lại!

Lúc ngẩng đầu, Thời Linh phát hiện đôi mắt của cô ấy lại trắng dã!

Người phụ nữ đó nhận thấy Thời Linh có thể nhìn thấy mình thì nở một nụ cười quỷ dị với cô, hai tay chộp về phía cô.

Thời Linh hoảng sợ bịt mắt hét: “A!”

Thế nhưng khi tới gần Thời Linh, sắc mặt của người phụ nữ ấy chợt thay đổi, lại biến mất trong nháy mắt.

Nhưng ngay sau đó, người phụ nữ ấy lại xuất hiện trên vai tiểu võng hồng, chỉ là khí đen trên người cô ấy đã nhạt đi chút ít, khuôn mặt cũng rõ ràng hơn.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt kia, Thời Linh sững sờ.

Cô đã từng nhìn khuôn mặt này trong một thông báo tìm người ở trên mạng. Hình như tên là Mạnh Kỳ?

“Thời Linh, quỷ mù nhà cô hét cái gì, tôi lại chẳng đánh cô, mọi người trong phòng livestream đều thấy rõ nha, cô đừng có mà ăn vạ.” Anh Oa giơ điện thoại về phía Thời Linh.

Thời Linh sợ hãi nhìn gã, giọng âm trầm hỏi: “Tại sao trên vai anh có một người phụ nữ ướt sũng? Cô ta còn đang bóp cổ anh kìa.”

Rõ ràng đang giữa ban ngày nhưng lúc này anh Oa lại cảm nhận được một cơn ớn lạnh toát lên từ sau lưng.

Sắc mặt gã cứng đờ nhìn ra sau, không một bóng người, sau đó nhìn Thời Linh rồi vừa tức vừa sợ, chửi: “Xúi quẩy! Ban ngày ban mặt mà bịa chuyện ma quỷ gì thế! Đúng là thần kinh! Có bệnh thì đến bệnh viện tâm thần đi!”

Thời Linh chớp mắt. Cô như này là lại phát bệnh à?

Đúng lúc này, cô nghe thấy người phụ nữ trên vai Anh Oa lên tiếng.

Giọng nói mang theo tiếng nức nở.

“Giúp tôi.”

“Tôi tên là Mạnh Kỳ, sinh viên năm hai của đại học Vân Thành, cũng là fan của anh Oa võng hồng. Lúc gặp mặt trực tiếp, hắn muốn quấy rối tôi, trong lúc tôi giãy dụa thì đã bóp cổ tôi đến chết.”

“Sau đó hắn trói tôi vào một tảng đá và thả xuống hồ chứa nước ở Thanh Sơn. Bây giờ tôi còn đang ngâm mình trong nước, cha mẹ tôi vẫn chưa tìm thấy tôi...”

Giờ đây Kkhuôn mặt u ám kia đã biến thành một nữ sinh đại học trắng trẻo, đôi mắt đỏ hoe, trông thật khổ sở và đáng thương.

Thời Linh không biết đây có phải là ảo giác mà cô đã tưởng tượng ra dựa trên thông báo tìm người kia hay không. Dù sao lúc trước ở nhà họ Thời, nửa đêm cô soi gương còn phát hiện bản thân trong gương chợt nói chuyện và khuyên cô học tập chăm chỉ.

Sau đó, cô gọi cha mẹ Thời và người giúp việc đến nhìn vào gương. Nhưng họ đều nói rằng gương không sao, là đầu óc của cô có vấn đề.

Thấy anh Oa lợi dụng mình để kiếm tiền còn mắng mình là đồ thần kinh, trong cơn tức giận, Thời Linh bấm điện thoại báo cho cảnh sát: “Xin chào, tôi muốn tố cáo anh Oa võng hồng gϊếŧ người! Nạn nhân Mạnh Kỳ chính là nữ sinh đại học Vân Thành đang mất tích, thi thể nằm ở hồ chứa nước của Thanh Sơn.”