Thời Linh dặn nữ quỷ không có gì thì đừng hù dọa cô nên cả đêm cô ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, cô không phải bị đồng hồ báo thức đánh thức mà là bị điện thoại của Tần Diểu gọi dậy.
"Thời Linh, cậu đã cứu mạng chó của tớ! Nhanh lên, ở trung tâm thương mại Thế Mậu, chị đây mời khách, báo đáp ân cứu mạng của cậu!"
Thời Linh căn bản không nghĩ tới, lẩm bẩm một câu "Ngủ thêm chút nữa", xoay người ngủ tiếp, lần sau tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa.
Mở điện thoại lên có mười mấy cuộc gọi nhỡ và "99+" tin nhắn, toàn bộ đều của Tần Diểu gửi.
Thời Linh hít một hơi thật sâu, vừa gọi điện cho Tần Diểu, đầu dây bên kia đã truyền đến một tiếng hừ lạnh.
Thời Linh vừa đi tàu điện ngầm vừa dỗ dành cô ấy: "Tần Diểu, tớ sai rồi, tớ mời nhé."
Tần Diểu hừ lạnh: "Cậu mời, mời tớ ngồi xổm trước cửa siêu thị ăn mì gói à?"
Thời Linh ho nhẹ: "Cũng không đến mức đó. Tớ còn có thể cho cậu thêm giăm bông."
Tần Diểu: "Cút."
Thời Linh: "Vậy tớ biến thật nhé?"
Tần Diểu: "Cút tới đây."
Thời Linh cảm thấy Tần Diểu vẫn rất dễ dỗ.
Sau khi đến tiệm Thao Thiết, Tần Diểu lại gọi cho Thời Linh một bàn đầy món ngon.
Thời Linh ăn ngon lành, Tần Diểu ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cô, còn đưa tay sờ trán cô rồi sờ khóe mắt cô, sờ soạng lung tung: "Cậu thật sự có thiên nhãn? Hay là âm dương nhãn?"
Thời Linh: "Không có, tớ chỉ là bị thần kinh thôi. Chẳng phải người bệnh tâm thần thấy ma quỷ là rất bình thường hả?"
Tần Diểu nhíu mày chỉnh lại: "Nói bậy! Bảo bối à, cậu đây là có thiên phú dị bẩm, trời ban cho miếng ăn, sao có thể nói là thần kinh được?"
Thời Linh từ chiếc túi vải bố in dòng chữ "Kỷ niệm xuất viện của bệnh viện tâm thần Vân Thành" lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt in dòng chữ tương tự, uống một ngụm nước: "Nhưng mà bọn họ đều nói vậy..."
Tần Diểu chọc trán cô: "Chẳng phải bệnh viện tâm thần Vân Thành là nơi người có tiền nói gì cũng được à? Cũng may là có vị bác sĩ Cố Dạng của cậu đến chỉnh đốn lại một phen. Mà nói đi, lúc cậu đánh quỷ chẳng phải rất hung dữ sao? Sao lúc mấy người đó bắt cậu vào bệnh viện tâm thần cậu không đánh họ?"
Thời Linh do dự: "Nhưng mà đánh người bị thương phải đền tiền mà..."
Cô khá nghèo. Trước đây ở nhà họ Thời cũng không giàu có gì, chi tiêu đều phải báo cáo với mẹ Thời.
Tần Diểu phẩy tay một cách hào phóng: "Chẳng phải chỉ là tiền thôi sao? Chuyện nhỏ! Sau này cậu cứ đánh thoải mái, có tớ bảo kê. Dù sao mạng này của tớ cũng do cậu cứu lấy."
Tối qua, khi cô ấy nhìn thấy tin tức về vụ tai nạn trên đường Lâm Giang, đột nhiên trong lòng có cảm giác sợ hãi. Sau khi nghe tài xế nói "May mà họ không đi đường Lâm Giang, nếu không bị xe tải đè bẹp chính là bọn họ", rồi lại nhớ đến lời dặn của Thời Linh, càng toát mồ hôi lạnh.
"Linh Linh, cậu thật sự biết xem số mệnh hả?"
Tần Diểu phấn khích nắm lấy tay Thời Linh: "Có thể xem giúp tớ vận đào hoa không?"
Thời Linh: "Tớ thật sự không biết xem số mệnh, tối hôm đó chỉ là trùng hợp."
Tần Diểu không tin: "Sao ngay cả tớ cũng giấu, thôi được rồi, thiên cơ bất khả lộ, tớ hiểu tớ hiểu."
Thời Linh: "..."
Cô cảm thấy ai cũng giống đại lão huyền học hơn cô.
"Ơ kìa, đây chẳng phải là Thời Linh à? Lại gặp nhau rồi, vừa nãy còn thấy cậu lên hot search đấy, chậc chậc, không ngờ cậu lại làm fan cuồng theo đuổi thần tượng, mà thần tượng lại còn phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt nữa chứ."
Giọng điệu mỉa mai này!
Thời Linh không cần quay đầu lại cũng biết là Tô Triết An.
Mặc dù lời chế nhạo của cậu ta có chút khó hiểu nhưng không ngăn được Thời Linh trực tiếp đáp trả: "Tô Tiểu Tam, không cần mắt nữa thì có thể hiến tặng đấy, tôi theo đuổi thần tượng bao giờ ?"
Tần Diểu càng đánh trúng điểm yếu: "Tô Tiểu Tam, xế hộp yêu quý của cậu sửa xong chưa? Ôi, vỡ nát hết rồi không sửa được nữa, lại phải khóc nhè rồi."
Thời Linh ngạc nhiên: "Tên xui xẻo đó là Tô Triết An à?"
Tần Diểu: "Đúng vậy, bây giờ cả cõi mạng đều biết có một cậu ấm ở Vân Thành ôm chiếc xe sang khóc lóc thảm thiết."
Tô Triết An xù lông, trực tiếp quăng video cho cả hai xem: "Cả cõi mạng còn biết hai người là fan cuồng nữa kìa!"