Thời Linh rất hợp tác: "Tôi cần làm gì không?"
Nữ cảnh sát trẻ nhìn phía sau Thời Linh, không thấy gì cả: "Cô ta có ở đó không?"
"Có đấy, cô xem, ngay bên cạnh nè." Thời Linh đưa qua một chiếc gương nhỏ.
Dù nữ cảnh sát có tâm lý vững vàng đến đâu thì cũng bị dọa cho giật mình, nữ quỷ ở ngay bên cạnh cô, còn lại gần sát rạt, chào cô qua gương: "Hi~"
Cô lặng lẽ dịch sang bên cạnh, trả gương lại cho Thời Linh, cảm thấy vẫn là mắt không thấy tâm không phiền.
"Có thể nhờ cô ta dẫn đường, giúp chúng tôi tìm thấy thi thể của cô ta không?" Chung Nhàn nói.
Thời Linh gật đầu.
Nói ra thì, cô còn không biết căn biệt thự này có tầng hầm.
Nghe nữ quỷ kể mới biết thì ra tầng hầm vốn là do Bạc Lương tự ý xây dựng, sau khi giấu xác thì lập tức bịt kín cửa. Sau vụ hỏa hoạn, biệt thự được sửa sang lại, càng không thể nhận ra còn có tầng hầm.
Có chủ nhân thi thể dẫn đường, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy hài cốt của người giúp việc. Sau nhiều năm, chỉ còn lại bộ xương trắng.
Chung Nhàn sợ dọa đến Thời Linh, gây tổn thương tâm hồn non nớt của cô nên đã che chắn không cho cô nhìn thấy: "Hai người làm nhanh lên, đừng dọa Thời Linh."
Thời Linh rất bất lực: "Tôi đâu có sợ bộ xương, có phải chưa từng thấy đâu."
Chung Nhàn kinh ngạc, nhìn Thời Linh bằng ánh mắt như nhìn kẻ biếи ŧɦái: "Khoan đã, cô đã thấy lúc nào?"
[Đệt, lộ tẩy rồi, quả nhiên streamer đã quen với những cảnh tượng thế này!]
Thời Linh chớp chớp mắt: "Hình như là trong phim truyền hình."
Chung Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy đã nghĩ mà, một cô gái thanh tú và tiên khí thế này sao có thể là biếи ŧɦái được.
Hai cảnh sát nam đang cẩn thận chụp ảnh thu thập chứng cứ, thu dọn hài cốt.
Chung Nhàn thì đang nói chuyện với Thời Linh, cố gắng chuyển sự chú ý của cô khỏi bộ xương nhưng cô ấy lại không biết nói gì nên bắt đầu nói về công việc của mình: "Chúng tôi vừa từ đường Lâm Giang đến đây. Bên đó xảy ra một vụ tai nạn xe, một chiếc xe tải nặng bị lật, đè lên một chiếc xe con."
Trong đầu Thời Linh lại lóe lên những hình ảnh đó, chiếc xe tải lật đè lên xe của Tần Diểu, Tần Diểu nằm trong vũng máu, sống chết không rõ.
Tim cô đột nhiên đập mạnh: "Mọi người không sao chứ?"
"Mọi người đều không sao cả. Tài xế xe tải bị bắt vì chở quá tải, chỉ tiếc chiếc xe con sang trọng đó, nghe nói còn là phiên bản giới hạn. Cậu công tử nhà giàu kia ôm đầu xe khóc cả buổi." Chung Nhàn nói.
Thời Linh thở phào nhẹ nhõm, Tần Diểu không sao, cũng không ai bị thương là tốt rồi.
Nhưng mà mô tả về cậu công tử nhà giàu đó nghe có vẻ quen quen, Vân Thành có rất nhiều cậu ấm thích sưu tầm xe, không biết là ai xui xẻo như vậy. Hôm nào đó phải nghĩ cách bồi thường cho người ta.
Buổi livestream của Thời Linh chưa tắt, cư dân mạng cũng nghe được nội dung cuộc trò chuyện của họ.
[Tin tức này tôi có xem, chiếc xe đó trị giá tám triệu tệ, tài xế xe tải cũng đáng thương, vất vả chạy xe, giờ công cốc hết, còn nợ một đống]
[Ai bảo anh ta lái xe quá tải làm gì? Còn bị lật nữa chứ! May mà không có ai chết, nếu không có khi còn phải đền mạng cho người ta!]
[Cho nên lái xe không đúng quy định, người thân hai hàng lệ, mọi người phải lấy đó làm gương]
Không lâu sau khi cảnh sát lấy chứng cứ rời đi, hashtag #Tổng tài tập đoàn Cảnh Thịnh Bạc Lương bị đưa đi điều tra# cũng lên top đầu tin tức xã hội.
Sau khi Cảnh lão tiên sinh có kết quả xét nghiệm ADN của ông và Cảnh Hoan Hoan, cơ bản đã xác định, những gì hồn ma người giúp việc nói trong buổi livestream của Thời Linh là sự thật.
Ông suy sụp ngã quỵ xuống hành lang bệnh viện, sau khi tỉnh lại, ông cố gắng gượng dậy triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị, bãi bỏ toàn bộ chức vụ của Bạc Lương trong công ty, đồng thời thay đổi lại di chúc, Cảnh Hoan Hoan không còn là người thừa kế tập đoàn Cảnh Thịnh nữa.
***Thấy hay thì đánh giá hoặc đề cử truyện ủng hộ team mình nhé>