Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Kim Giả Bước Vào Hung Trạch, Trăm Quỷ Khóc Hu Hu Xin Tha

Chương 213: Vậy cô cứ tiếp tục quỳ đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời Linh ở trong nhà ăn vẫn không đợi được Tần Diểu trở về, lập tức kéo Lạc Diên cùng đi phòng vệ sinh tìm cô ấy.

Nhưng mà, mới vừa tiến vào phòng vệ sinh, cô đã thấy những hạt ngọc trai vương vãi và Mục Tử Nguyệt đang nằm trên mặt đất với tư thế kỳ dị tự bóp cổ mình.

Mục Tử Nguyệt bóp chặt cổ mình, sắc mặt trở nên tím tái vì ngạt thở, trong miệng phát ra tiếng ô ô quỷ dị giống như đang giãy dụa cầu xin tha thứ, hai mắt trừng to tràn đầy hoảng sợ.

“Có âm khí.” Lạc Diên nhíu mày.

Thời Linh liếc mắt nhìn Mục Tử Nguyệt một cái, nhanh chóng thử tìm qua một lần trong nhà vệ sinh, không tìm thấy bóng dáng của Tần Diểu đâu, lúc này cô mới túm Mục Tử Nguyệt đang nằm trên mặt đất.

Lúc này Mục Tử Nguyệt mới có thể buông tay ra, cô ta há to miệng thở hổn hển như sống sót sau tai nạn, hai mắt đỏ ngầu lộ ra tơ máu, tràn đầy hoảng sợ và sợ hãi: “Chi Chi, Chi Chi...”

“Cô con chuột hả? Chi, Chi gì cơ?” Thời Linh không khách sáo vỗ xuống đầu cô ta.

Mục Tử Nguyệt sợ hãi hai tròng mắt tan rã lúc này mới có tiêu điểm, thấy rõ người trước mặt là Thời Linh mà không phải Diệp Chi Chi, giờ đây cô ta mới tỉnh táo lại một chút.

Cô ta nhìn lướt qua phòng vệ sinh, nhớ tới chuyện vừa xảy ra lúc nãy, sợ hãi quay đầu chạy ra ngoài cửa: “Có quỷ, ở đây có quỷ!”

Nhưng mà, Thời Linh đã túm lấy phía sau cổ áo của cô ta: “Tần Diểu đâu?”

Trong mắt Mục Tử Nguyệt hiện lên vẻ chột dạ: “Tôi, tôi không biết.”

Thời Linh lôi cô ta trở về vị trí ban đầu, đạp vào đầu gối cô ta một cước, để cô ta quỳ tiếp, sau đó ấn đầu cô ta xuống sàn nhà: “Không biết à, vậy cô cứ quỳ tiếp đi.”

Mặc dù lúc này Mục Tử Nguyệt không tự bóp cổ mình như vừa rồi nhưng khi cô ta vừa duy trì tư thế này, trong đầu lập tức xuất hiện những hồi ức đáng sợ lúc nãy, khiến cô ta không khỏi cảm thấy ngột ngạt, ngã xuống: “Cô ta đang ở trong phòng nghỉ bên cạnh nhà ăn.”

Lúc này Thời Linh mới buông tay Mục Tử Nguyệt ra, sau đó nhanh chóng đi tìm Tần Diểu cùng với Lạc Diên.

Mục Tử Nguyệt cũng nhanh chóng đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng vệ sinh.

Sau khi trở lại nhà ăn, nhìn thấy đám người quen thuộc, cảm xúc hoảng sợ của cô ta mới dần dần bình tĩnh lại.

“Tử Nguyệt, cậu vừa đi đâu vậy? Vừa nãy chúng tôi còn nói tìm cậu cùng chơi trò chơi đấy.” Liễu Tốc - thí sinh chơi rất thân với Mục Tử Nguyệt Tốc đi tới, thấy cái cổ đỏ bừng của cô ta, cô ấy có hơi kinh ngạc: “Sao cổ của cậu lại đỏ như vậy? Còn vòng cổ của cậu đâu rồi?”

Mục Tử Nguyệt chột dạ khép áo khoác lại, không nhắc đến chuyện ma quái mà nói về chuyện khác: “Không sao đâu, chỉ là vòng cổ không cẩn thận bị mắc vào đứt mất, siết chặt cổ tôi nên mới bị đỏ. Vừa rồi các cậu đang chơi cái gì vậy?”

“Tiếc quá. Chơi trò Thật hay Thách thôi. Ơ, Tần Diểu đâu? Sao cô ta ra ngoài lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy trở về?”

Sau khi Mục Tử Nguyệt từ từ bình tĩnh lại, nhớ tới chuyện phòng nghỉ bên cạnh, trong lòng thầm phấn khích: “Hình như vừa rồi tôi thấy cô ta đến phòng nghỉ bên cạnh.”

Tần Diểu trúng thuốc, cho dù Thời Linh chạy tới, chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi.

Vừa nói xong, sắc mặt Liễu Tốc lập tức trở nên kỳ lạ: “Phó đạo diễn cũng sang phòng nghỉ bên cạnh.”

“Hả?” Dường như Mục Tử Nguyệt thấy hơi ngạc nhiên: “Hình như quần áo Tần Diểu bị ướt nên cô ta phải đi thay quần áo, sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa trở về?”

Liễu Tốc cũng là một trong những người không ra mắt, vốn dĩ cô ấy định ôm đùi Mục Tử Nguyệt nhưng không ngờ Tần Diểu tới, đạp Mục Tử Nguyệt xuống.

Cô ấy nghĩ đến cái gì đó, thấy hơi vui sướиɠ khi có người gặp họa nói: “Vừa rồi hình như tôi nghe thấy bên cạnh có chút động tĩnh, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Chúng ta dẫn thêm mấy người đến xem thử đi.”

Phòng nghỉ bên cạnh.

Lúc Thời Linh đẩy cửa đi vào, thứ cô thấy chính là hình ảnh một nữ quỷ áo đỏ đang bóp chặt cổ phó đạo diễn Hồ Khang.

Hai chân Hồ Khang lơ lửng trên không, hoảng sợ vùng vẫy, trong miệng phát ra âm thanh không thành tiếng.

Mà Tần Diểu đang nằm ở trên giường, nằm ngáy khò khò.
« Chương TrướcChương Tiếp »