Chương 210: Học nghệ trước hết phải học đức

Tổng cộng có năm vị giám khảo, trong đó có hai người là quen với Mục Tử Nguyệt. Cô ta có thể trở thành người được yêu thích nhất ngay từ đầu đều nhờ sự hộ tống của bọn họ và một vị phó đạo diễn khác.

Bọn họ đã đồng ý với cô ta trước trận đấu, rằng chắc chắn cô ta sẽ có màn ra mắt thành công.

Vì thế cô ta cũng phải trả giá không ít. Mục Tử Nguyệt không lo lắng việc họ sẽ đâm sau lưng mình, dù sao thì trước trận chung kết, cô ta đã đe dọa họ bằng đoạn video mà mình có.

Quả nhiên, sau khi bắt đầu nhận xét, hai giám khảo kia bắt đầu ép điểm của những người khác.

Điểm của Tần Diểu không thể ép xuống được nữa, quả thực màn biểu diễn trên sân khấu của cô ấy không có chỗ nào để chê, bọn họ cũng không muốn vì Mục Tử Nguyệt mà đắc tội vị đại tiểu thư này, cho nên còn khen ngợi biểu hiện bình tĩnh khi lên sân khấu của cô ấy, rồi cho cô ấy điểm cao.

Sau đó, còn cho những người đứng đầu bảng xếp hạng điểm cao, để khi cho Mục Tử Nguyệt điểm cao mới không có vẻ đột ngột.

Hai người này tưởng rằng mọi thứ đều tốt đẹp rồi nhưng khi điểm số được đưa ra, bọn họ đứng bật dậy ngay lập tức.

Ba vị giám khảo còn lại đều cho bảy phẩy mấy, chỉ có bọn họ cho chín phẩy mấy.

Hai giám khảo kia đều sửng sốt. Điểm trung bình đều là khoảng tám điểm, mọi người chấm điểm cho Mục Tử Nguyệt đều không nể tình như vậy ư?

Đây mới là hiệp đầu tiên mà đã có sự chênh lệch về điểm số quá lớn như vậy, MC tại hiện trường cũng nhất thời xấu hổ.

[Tôi cười chết mất thôi, rốt cuộc ai đứng sau chuyện này vậy? Hai người kia lại cho Mục Tử Nguyệt 9,7 điểm, còn cao hơn số điểm cho Tần Diểu trước đây luôn?]

[Cười chết mất, hai tên ngốc này sẽ không nghĩ rằng mình thường xuyên cho chín điểm, cho nên khi cho Mục Tử Nguyệt chín điểm cũng sẽ không có gì đột ngột à? Kể cả nếu cho 7,9 thì tôi còn thấy nó quá cao kia kìa!]

Mục Tử Nguyệt nhìn thấy điểm số thì trong lòng dần lạnh xuống, cô ta không cam lòng nhìn về phía những giám khảo cho điểm thấp kia, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Thầy ơi, đây là lần đầu tiên em được điểm thấp như vậy trên sân khấu, không biết em nhảy chỗ nào không được tốt mà lại kém hơn những người khác ạ?"

Các fan của Mục Tử Nguyệt nhìn thấy cô ta khóc thì đều cảm thấy đau lòng, bọn họ mắng tổ tiết mục làm việc mờ ám, mắng Tần Diểu cố ý nhắm vào Mục Tử Nguyệt.

Một nữ giám khảo hơi lớn tuổi trực tiếp cầm lấy micro, nói một cách sắc bén: “Điểm thấp nhất là tôi cho, 7.1, cũng là điểm thấp nhất xuất hiện ở đây. Nhưng tôi không thẹn với lương tâm. Thành thật mà nói, Mục Tử Nguyệt, trình độ hát và nhảy của cô ở mức trung bình, có thể đạt được 7,8 điểm trở lên, tuy nhiên, trên sân khấu này thì tôi cần nói với cô một điều, trước khi học nghệ thì phải học đức.”

[Cô Ninh mạnh quá! Còn thiếu nước chỉ vào mặt Mục Tử Nguyệt rồi mắng cô ta thiếu đạo đức thôi. Bất quá bà ấy là người có tư lịch sâu nhất, cũng chỉ có bà ấy mới dám nói điều này thôi.]

[Mắng hay lắm! Mục Tử Nguyệt đã làm gì trên sân khấu thì bản thân cô ta tự biết, đừng có giả bộ ngây thơ nữa!]

Sau đó nữ giám khảo lại nhìn về phía hai giám khảo đã cho Mục Tử Nguyệt điểm cao: "Thầy Mạc, thầy Tề, xin hỏi hai người căn cứ vào đâu để cho Mục Tử Nguyệt điểm cao nhất như vậy?”

Áp lực đè nặng lên cả hai người.

Thầy Mạc kiên trì nói: “Chúng tôi căn cứ vào tiêu chuẩn để chấm điểm, ừm, là công bằng, Tử Nguyệt cô ấy, hmm, nhảy rất tốt, phối hợp rất khá, mọi người hiểu mà… Ừ, chính là như vậy.”

Thầy Mạc vội vàng đưa micro cho thầy Tề đang ở bên cạnh, ông ta không biết nên nói gì, cuối cùng đáp: “Tôi đồng ý với quan điểm của thầy Mạc.”

[Cười chớt tui, hai người này là bịa không nổi nữa rồi chứ gì?]

[Bộ dạng ra sức tìm lý do của bọn họ thật sự xấu hổ đến nỗi ngón chân của tôi đều muốn trốn xuống đất, đúng là con mẹ nó có thể nói bậy.]

[Bọn họ biết mình đang nói bậy, cũng biết chúng ta biết họ đang nói bậy nhưng họ vẫn chọn cách nói bậy. Tôi không tin là không có chuyện mờ ám nào đằng sau cả.]