Thời Linh: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi, anh không phải là diễm quỷ, anh là...”
Chàng thiếu niên nhìn cô chăm chú.
Thời Linh nghiêm túc kết luận: “Là trai đẹp!”
Tài xế: “Phụt!”
Trai đẹp im lặng, lạnh lùng đóng cửa xe lại.
Thời Linh chớp chớp mắt. Ồ, anh chàng đẹp trai này quả thực không chịu nổi những lời trêu ghẹo.
Xe lăn bánh, Thời Linh vươn tay sờ con chó nhỏ ngồi bên cạnh, cảm giác khá tốt, càng sờ càng thích.
Tài xế nhắc nhở: “Quý khách, xin đừng sờ mó hành khách khác.”
Thời Linh phớt lờ, cô chăm chú quan sát con chó nhỏ màu đen trắng: "Sao tôi có cảm giác con chó này như có khí chất của gấu trúc vậy."
Tài xế: "Là chó Chow Chow đấy. Nhuộm thành màu đen trắng, trông như gấu trúc vậy. Nhưng vừa sủa lên thì biết ngay là chó."
Thời Linh đầy nghi hoặc: “Nhưng sao nó lại gặm tre?”
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chú chó Chow Chow đen trắng đang ôm khúc tre gặm, tỏ vẻ không ngạc nhiên lắm: “Chắc là mài răng thôi. Chứ không thể nào là quốc bảo trốn thoát được chứ?"
"Cô ơi, sao định vị của cô lại ở khu biệt thự Kim Ngọc Hoa Đình vậy? Nơi đó có quỷ, đi tối muộn không an toàn đâu."
Thời Linh: “À, đó là nhà tôi.”
Tài xế phanh gấp, hoảng hốt quay đầu nhìn Thời Linh, lái xe đêm bao nhiêu năm cuối cùng cũng gặp quỷ rồi sao?
“Cô đừng dọa tôi, tôi sẽ tin là thật đấy!”
Thời Linh sợ xảy ra tai nạn nên cũng không dọa nữa: "Tôi thực sự sống ở đó, làm nhân viên thử ngủ nhà ma."
Tài xế vô cùng khâm phục: "Thật là đỉnh! Kiếm tiền đã khó, ăn phân cũng khó nhưng cô đúng là đang lấy mạng ra để ăn phân đấy!"
Thời Linh: “...”
Chẳng bao lâu, Thời Linh đã xuống xe.
Vừa mở cửa, con chó Chow Chow đang ngoan ngoãn ôm khúc tre gặm bên cạnh đã nhanh chóng nhảy xuống trước cô.
Thời Linh chưa kịp bắt lại, đã thấy nó chạy thẳng vào Kim Ngọc Hoa Đình.
“Bác tài, hành khách của ông chạy rồi!” Thời Linh vội nhắc.
Tài xế xuống xe định bắt con chó quay lại nhưng đã tìm kiếm xung quanh một hồi lâu mà không thấy. Ông ta không dám ở lại khu chung cư Kim Ngọc Hoa quá lâu, đành bỏ cuộc và ra về, sau đó liên lạc với chủ của chú chó.
Trước khi đi, ông ta để lại số điện thoại, nhờ Thời Linh nếu tìm thấy con chó trong khu thì liên hệ với chủ của nó.
Thời Linh mải tìm chó nên chậm trễ, khi nhớ ra cần phải livestream thì đã gần tám rưỡi tối.
Các cư dân mạng đã chờ nửa tiếng, mãi không thấy Thời Linh, màn hình comment toàn lời chế nhạo.
[Đừng chờ nữa, tôi đã nói rồi, tối nay Thời Linh chắc chắn không thể livestream từ căn nhà số 4 ở Kim Ngọc Hoa Đình đâu. Chuyện thử ngủ nhà ma có lẽ chỉ là để thu hút sự thương hại từ nhà họ Thời, không chừng tối nay cô ấy vui vẻ quay về nhà họ Thời làm thiên kim nhà giàu rồi, chỉ có các bạn là ở đây chờ đợi vô ích thôi.]
[Cả đêm hôm qua Thời Linh bị dọa phát điên phát rồ trên mạng, video vẫn còn đang treo ở khu funny scary*, chắc là sợ hết hồn không dám ngủ nhà ma nữa rồi, giải tán thôi giải tán thôi]
(*) Trong ngữ cảnh mạng xã hội Trung Quốc, từ này thường chỉ các video hoặc nội dung kỳ quặc, hài hước, có thể gây giật mình hoặc đáng sợ theo cách hài hước. Nó thường được dùng để mô tả một thể loại nội dung giải trí gây cười hoặc kỳ quái.
[Có thể nào là Thời Linh đã tới căn số 4 ở Kim Ngọc Hoa Đình nhưng chưa kịp livestream đã gặp chuyện không may rồi...]
[Ôi trời, nếu thật là như vậy, sáng nay Thời Linh còn nói tối gặp, chẳng phải là flag chết chắc* đã ứng nghiệm rồi sao?]
(*) Cụm từ này bắt nguồn từ văn hóa meme Trung Quốc, nơi "flag" (cờ) được sử dụng để tượng trưng cho những lời nói hoặc hành động mang lại vận rủi hoặc dẫn đến kết quả tiêu cực. Khi ai đó nói hoặc làm điều gì đó được coi là "flag chết chắc", họ đang vô tình tự nguyền bản thân gặp rủi ro hoặc thất bại.
[Ôi, vợ à, đừng chết! Em xinh đẹp thế mà chưa sinh con cho anh, chết sớm như vậy thì thật đáng tiếc quá.]
Khi cư dân mạng hoặc đang chế nhạo hoặc thắp nến khóc than, phòng livestream của Thời Linh bỗng nhiên sáng đèn.
“Nghe nói các người đồn rằng tôi chết rồi?”