Chương 20: Tôi không phải diễm quỷ

Thời Linh và Tần Diểu chơi với nhau cả ngày, Tần đại tiểu thư phất tay một cái, bao trọn toàn bộ chi phí.

Mãi đến khi trời sập tối, tài xế nhà họ Tần mới đến đón Tần Diểu về nhà.

"Linh Linh, cậu thực sự không về nhà họ Tần với tớ à? Cha mẹ và Tiểu Trạm đều rất thích và chào đón cậu mà." Tần Diểu níu lấy cánh tay Thời Linh.

Thời Linh nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra: "Cảm ơn nhé nhưng tối nay tớ còn phải livestream, để lúc khác có thời gian tớ sẽ đến nhà cậu chơi."

Tần Diểu chớp chớp mắt: "Hay là tớ đến chỗ cậu ở? Tớ chưa từng ở nhà ma bao giờ."

Nghĩ đến những thứ bẩn thỉu trong ngôi nhà ma đó, Thời Linh lập tức từ chối: "Đừng! Tớ đã ký hợp đồng, chỉ có thể tự mình ngủ ở đó."

Tần Diểu: "Vậy được rồi, tớ cho tài xế đưa cậu về trước nhé?"

Thời Linh lắc lắc điện thoại: "Xe tớ gọi sắp đến rồi."

Nhìn thấy vậy, Tần Diểu đành phải lên xe của nhà mình, trước khi rời đi còn không quên dặn dò: "Khi nào về đến nhà thì nhớ gọi cho tớ nhé."

Thời Linh giơ tay làm dấu "OK" nhưng khi sắp quay người lại, cô đột nhiên sững sờ: "Đợi đã!"

Xe của Tần Diểu vừa khởi động, nghe thấy lời của Thời Linh, cô ấy lập tức bảo tài xế dừng lại.

Tần Diểu hạ cửa xe xuống, ánh đèn lấp lánh trong mắt cô ấy, nụ cười rạng rỡ: "Làm sao vậy? Thay đổi ý rồi à?"

Ánh mắt Thời Linh đầy kinh hãi, như thể có điều gì đó khủng khϊếp vừa xảy ra trước mắt cô.

Tần Diểu lo lắng về trạng thái tinh thần của cô bạn thân: "Làm sao vậy cục cưng, có chỗ nào không được khỏe à?"

Thời Linh bước đến bên cửa xe của cô ấy, nhìn chằm chằm vào cô ấy, giọng nói run run: "Tần Diểu, cậu về nhà nhất định đừng đi đường Lâm Giang."

Mặc dù nghi ngờ nhưng Tần Diểu cũng cảm thấy Thời Linh có điều gì đó không ổn, cô ấy kiên nhẫn trấn an: "Được rồi, tớ sẽ không đi con đường đó. Cậu thực sự không sao chứ?"

"Tớ không sao. Tần Diểu, cậu nhất định phải nhớ lời mình nói!" Thời Linh căn dặn.

Trải qua chuyện của Mạnh Kỳ, cô đã không dám coi những cảnh tượng chân thực như vậy chỉ là tưởng tượng của mình. Và cô cũng không dám lấy tính mạng của Tần Diểu ra để đánh cược.

Tần Diểu lập tức dặn dò tài xế ngay trước mặt cô.

Tài xế nhìn qua bản đồ dẫn đường rồi nói: "Đại tiểu thư, nếu không đi đường Lâm Giang thì phải vòng một đoạn đường rất xa, lộ trình sẽ gấp ba lần."

"Không sao, không cần vội, tôi cũng đã lâu rồi không về Vân Thành, tiện thể ngắm cảnh đêm luôn." Tần Diểu thấy Thời Linh vẫn níu lấy cửa xe, đôi mắt mong mỏi nhìn cô ấy, có chút bất đắc dĩ chọc nhẹ vào trán cô: "Được rồi chứ?"

……

Vân Thành vào tháng tám dù đến đêm vẫn oi bức nặng nề, gió thổi đến cũng mang theo hơi nóng.

Nhưng lúc này Thời Linh đứng bên lề đường, đầu óc hồi tưởng lại ảo ảnh vừa thấy, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Mãi cho đến khi chiếc xe công nghệ dừng lại bên cạnh, tài xế hỏi có phải cô đặt xe không, Thời Linh mới khôi phục tinh thần.

Lên xe, tài xế xe công nghệ nói nhỏ: "Thực ra người sắp đi chung xe với cô không phải là người."

Thời Linh giật mình, bỗng cảm thấy hơi lạnh từ điều hòa trong xe sao lạnh lẽo: "Chẳng lẽ là... quỷ?"

Tài xế nói một cách đầy bí hiểm: "Đúng vậy, chính là như cô nghĩ."

Thời Linh cảnh giác. Liệu bây giờ xuống xe còn kịp không? Nhưng cô không dám hỏi.

Một lát sau, xe tấp vào lề đường.

Dưới ánh đèn đường màu trắng ấm áp, một thiếu niên mặc áo khoác đen rộng thùng thình đang đứng, mùa hè sắp kết thúc, cái nóng vẫn còn oi bức, trong xe điều hòa vẫn bật 26 độ nhưng người thiếu niên kia như thể đã vào thu rồi.

Gió thổi rơi chiếc mũ trùm đầu của anh ta, để lộ mái tóc màu xám bạc sáng chói.

Khi cửa xe mở ra, Thời Linh nhìn rõ khuôn mặt của chàng thiếu niên, hai mắt cô mở to: "Đây là diễm quỷ sao?"

Làn da của thiếu niên trắng bệch như tuyết, dưới mái tóc xám bạc rối tung, đôi mắt anh ta có màu rất nhạt, như thể được nhuộm bởi ánh trăng sáng.

Đường nét trên gương mặt của anh ta tinh tế đến mức không thể chê vào đâu được, như thể là tác phẩm tốt nghiệp của Nữ Oa vậy.

Nghe thấy lời của Thời Linh, thiếu niên dường như sững lại.

Tài xế phía trước thì bật cười ha hả.

“Gâu. Gâu gâu.”

Tiếng chó sủa vang lên từ bên chân thiếu niên.

Thời Linh nhìn xuống, vừa ngỡ ngàng vừa có hơi ngượng ngùng: "Người cùng xe với tôi là chó, còn bác tài xế cũng chó thật.”

Tài xế cười không ngừng: “Cô chỉ cần nói xem đây có phải là người không thôi.”

Thiếu niên tóc bạc bế chú chó lên và đặt vào xe nhưng bản thân thì không lên xe, giọng nói lạnh lùng bình thản trong đêm tối: "Tôi không phải là diễm quỷ."