Hơn nữa cô ấy còn công khai thân phận ở tiệc đính hôn của Thời Linh làm cho mặt mũi của Thời Linh mất hết, trở thành trò cười.
Thật ra thì Lạc Diên muốn lén tìm người của nhà họ Thời để làm sáng tỏ nhưng Tịch Cẩn kiên quyết muốn làm như vậy, hắn không muốn kéo dài việc công bố thiên kim thật giả tới tận sau khi đính hôn với Thời Linh, tránh việc Thời Linh không còn chỗ nào đi mà làm phiền hắn.
“Không có việc gì, cậu thích là được rồi.” Lạc Diên dứt khoát xếp gọn cả bộ Tất Xoát Đề rồi cố gắng nhét cho Thời Linh.
Thời Linh: “…” Không, cô không thích.
Nhưng cô vốn dĩ là tu hú chiếm tổ chim khách* thiếu nợ Lạc Diên, nếu từ chối ý tốt của đối phương thì chẳng phải là không biết điều sao?
(*): những hành vi chiếm đoạt thứ không thuộc về mình.
Thời Linh cố gắng nở một nụ cười tương đối chân thành: “Cảm ơn.”
Tần Diểu lặng lẽ trợn mắt: Quá giả tạo.
Lạc Diên lại hỏi: “Cậu, còn sống ở căn số 4 của Kim Ngọc Hoa Đình sao? Nghe nói nơi đó có quỷ, không thì cậu về nhà đi, tụi mình sống chung?”
Lạc Diên suy nghĩ rất lâu, cảm thấy một cô gái vừa đủ tuổi chưa được lâu như Thời Linh muốn sống ở bên ngoài cũng khó, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì sao, cô ấy không an tâm cho lắm.
Tần Diểu gạt bàn tay đang che miệng cô ấy của Thời Linh ra, giọng nói không tốt: “Đại tiểu thư chính quy của nhà họ Thời tới đây tuyên bố chủ quyền sao? Sao ở buổi tiệc lần trước không nghe cô nói muốn Linh Linh ở lại, bây giờ cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà trước mắt mọi người rồi, cô còn làm bộ làm tịch cho ai coi?”
Lạc Diên nhíu mày, cô ấy không thích Tần Diểu nhưng Tần Diểu lại là chị họ của Tịch Cẩn, hơn nữa Tịch Cẩn còn giúp cô ấy tìm người thân, vì vậy cũng không nói gì.
“Diểu Diểu.” Thời Linh lắc đầu với Tần Diểu, cô biết Tần Diểu đang bảo vệ cô nhưng câu này cũng hùng hổ doạ người* quá rồi.
(*): hung hăng, hăm dọa uy hϊếp người khác.
Chẳng qua cô cũng không hiểu Lạc Diên đang muốn làm gì.
Đang thử dò coi cô có trở về nhà họ Thời để cướp đoạt vị trí không hả?
Thời Linh lập tức bày ra vị trí thiên kim giả của mình: “Tôi đã không còn quan hệ gì với nhà họ Thời của Vân Thành rồi.”
Nhà họ Thời, cô chỉ còn để ý bà đang ở viện dưỡng lão ở nước ngoài thôi.
Tần Diểu không thích Lạc Diên nên kéo Thời Linh ra sau, giơ nanh múa vuốt* với Lạc Diên, nói: “Linh Linh sống ở đâu không cần cô quan tâm, có tôi ở đây cho dù cô ấy không trở về nhà họ Thời thì cũng sẽ không lưu lạc đầu đường.”
(*): uy hϊếp, đe dọa đối phương.
Lạc Diên cảm thấy Tần Diểu đúng là không làm cho người ta yêu thích, nói chuyện mà như ăn hoả dược* vậy, nhìn Thời Linh vẫn vừa mắt hơn: “Thời Linh, vậy cậu cẩn thận chút nha, chú ý mấy người bên cạnh tí. À, đây là số điện thoại của tôi, không phải điện thoại lừa đảo đâu.”
(*): cách nói chuyện gay gắt khiến người khác khó chịu.
Lạc Diên gọi điện thoại cho Thời Linh, ra hiệu bảo cô lưu số của mình lại.
Thời Linh hơi sửng sốt.
Tối qua số điện thoại này cũng có gọi tới.
Mà lúc cô tỉnh lại thì đã thấy nữ quỷ bị nướng khét kia.
Vậy là Lạc Diên đang nhắc nhở cô sao?
Thời Linh nói thật lòng: “Lạc Diên, cảm ơn.”
Lạc Diên ừ nhẹ một tiếng, sau đó mang thùng bài tập của mình đi.
Nhưng Tần Diểu lại khó chịu: “Này, Lạc Diên, cô có ý gì, chú ý mấy người bên người là sao, muốn chia rẽ quan hệ giữa tôi và Linh Linh à? Nếu vậy thì cô tính sai rồi, tôi và Linh Linh là chị em tốt nhất, cho dù cô ấy có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn chỉ gọi điện cho tôi thôi.”
Lạc Diên chỉ muốn về nhà luyện đề, hoàn toàn không muốn để ý cô ấy.
Tần Diểu kéo cánh tay của Thời Linh rồi chửi bậy Lạc Diên suốt đường đi, còn tức giận hơn cả lúc chửi bậy Mục Tử Nguyệt trước đó, cuối cùng còn ra vẻ hung ác bắt Thời Linh thề: “Tớ không quan tâm, cậu phải làm đề Ngũ Tam mà tớ đưa trước, không được làm Tất Xoát Đề cô ấy đưa.”
Vẻ mặt Thời Linh bất lực: “Tần Diểu, cậu có phải là con nít không? Lạc Diên người ta là người bị hại, tớ là người được lợi, còn có thể là con gái của tên đầu sỏ gây tội, cho dù cô ấy có ghét tớ cũng không có gì sai. Thế nhưng cô ấy còn như không có chuyện gì mà nói chuyện với tớ, rõ ràng cô ấy rất thông tình đạt lý*. Cho nên để giải quyết mọi chuyện mà vẫn giữ tính công bằng, tớ quyết định không làm cả hai bộ đề này.”
(*): xử lý mọi việc thỏa đáng cả về lí lẽ lẫn tình cảm.
“Cậu dám!”
Tần Diểu rượt theo cù lét cô.
Thời Linh vừa cười vừa chạy trốn, tay vẫn ôm một đống đề ôn tập.
Cách đó không xa, Lạc Diên nhìn thấy hai người rượt đuổi nhau, tiếng cười vang lên liên tục, ánh mắt dừng lại rất lâu.
Kỳ lạ thật.
Theo lý thuyết, cha mẹ Thời Linh tráo cô ấy để Thời Linh thay cô ấy sống sung sướиɠ ở nhà họ Thời còn cô ấy phải chịu nhiều khổ cực, cho dù cô ấy không hận Thời Linh thì cũng không nên thích cô mới đúng. Nhưng khi vừa thấy cô, không hiểu tại sao cô ấy lại có thiện cảm.
Chẳng lẽ là…
Vì Thời Linh lớn lên đẹp?