Nhưng ánh mắt Tần Diểu lại sáng lên: “Vậy cậu hãy nói tụi mình là tình yêu đích thực rồi lấy thêm tiền, việc này mà thành công thì nhớ chia cho tớ phân nửa đó.”
Hai người vừa nói vừa cười, sau khi cơm nước xong thì đi dạo trung tâm thương mại.
Tần Diểu nói: “Cậu tính học lại thật sao?”
Thời Linh bất đắc dĩ: “Không thì sao, cho dù muốn mặc kệ cho đời đến đâu thì đến thì cũng phải có một tấm bằng tốt nghiệp chứ. Hiện tại không có ai muốn tốn tiền cho tớ đi nước ngoài đánh bóng bản thân đâu.”
Sau khi trở lại Vân Thành được một tháng thì cô tham gia thi đại học, ban đầu muốn thi thật tệ để bị nhà họ Tịch ghét bỏ mà huỷ hôn. Nhưng không nghĩ tới, nhà họ Thời đã ghét bỏ cô rồi mà nhà họ Tịch còn chưa chê cô nữa.
Thế là khi Thời Linh vừa đi vệ sinh về thì đã được ôm nguyên bộ năm năm thi đại học và ba năm mô phỏng*.
(*): Tên một bộ đề thi bên Trung.
Đây là bộ đề mà Tần Diểu vừa mua tại nhà sách bên cạnh trong lúc đứng đợi cô: “Tớ nghe em trai nói, môn khoa học tự nhiên thì quan trọng nhất là luyện đề, cậu luyện nhiều đề vào, chắc chắn có thể đỗ.”
Thời Linh nhìn về người phía bạn thân của mình, mỉm cười: “Tần Diểu, có phải cậu quên tớ học khoa học xã hội không?”
Tần Diểu đúng là vừa nhớ ra, cười nói: “Hả, không có việc gì, tớ tin tưởng trình độ của cậu, học xã hội hay tự nhiên cũng giống nhau mà. Vừa rồi thi đại học khối khoa học xã hội không được tốt thì không bằng lần này thử khối khoa học tự nhiên. Bộ đề này cũng mua rồi, lười trả lại nên cậu làm nốt nó đi.”
Thời Linh ngoài cười nhưng trong không cười: “Tớ cảm ơn cậu nhiều nha, Tần Diểu.”
Tần Diểu vòng tay ôm lấy bả vai cô đầy thân thiết: “Không cần khách sáo, hai đứa mình có phải người xa lạ gì đâu.”
Lúc hai người đứng trước cửa nhà sách tán dóc với nhau thì có một cô gái vừa vào cửa đã nói: “Ngũ Tam, Tất Xoát Đề, Kim Khảo Quyển, Chân Đề Lục…* Mỗi môn lấy một bộ.”
(*): Tên các bộ đề thi bên Trung.
Không chần chờ mà muốn một thùng đầy đề ôn tập.
Tần Diểu hít hà một hơi, sau đó dùng khuỷu tay đυ.ng vào người Thời Linh: “Cậu nhìn người ta đi, thật chăm chỉ, vừa nhìn thì đã biết là sinh viên tiềm năng của đại học top đầu rồi, còn cậu thì sao… Ơ, Thời Linh, đó không phải tài xế nhà cậu sao?”
Tần Diểu nhận ra người đàn ông đứng đằng sau đang phụ bê sách cho cô gái.
Thời Linh cũng nhận ra cô gái chỉ từng gặp mặt một lần đó, nói nhỏ: “Cô ấy là Lạc Diên.”
Tần Diểu lập tức trở mặt: “Ồ, là cô ấy sao? Có cần siêng như vậy không? Làm hết không? Chắc mua cũng chỉ để giả bộ như bản thân rất chăm chỉ thôi. Có khi kết thúc thi đại học rồi mà đống bài tập vẫn còn trống một đống. Hơn nữa, một phần trăm thiên phú cũng không bằng chín mươi chín phần trăm nỗ lực, mấy đứa mọt sách như này chắc chắn không vào được đại học top đầu.”
Giọng nói của Tần Diểu không nhỏ, lại nói liên tục không ngừng, gần như là cố tình để Lạc Diên nghe được.
Thời Linh dứt khoát che miệng Tần Diểu lại, muốn cưỡng chế kéo cô ấy đi, không cần ở đây tự làm nhục bản thân: “Xin cậu đó, đừng chửi nữa. Tụi mình là học tra thì cũng đừng phán xét người đã là học bá mà còn đoạt quán quân thi đua toán học được không?”
Nhưng Lạc Diên đã nhận ra cô nên quay lại nhìn, hơi ngạc nhiên: “Thời Linh, đúng là cậu rồi.”
Thời Linh không có ác cảm gì với Lạc Diên, thậm chí còn cảm thấy cô ấy là ân nhân đã gián tiếp cứu mạng cô thoát khỏi bể khổ.
“Chào cậu, Lạc Diên, đây là Tần Diểu, cũng là chị họ của Tịch Cẩn, vừa rồi tụi mình chỉ nói đùa thôi.”
Lạc Diên nhìn thấy Thời Linh xách một túi to toàn là đề Ngũ Tam, đôi mắt sáng lên giống như thấy đồng loại: “Cậu cũng tới mua đề về luyện sao?”
Thời Linh: “Hả, đúng vậy.”
Trong ánh mắt Lạc Diên lộ ra “trẻ nhỏ dễ dạy”, gật đầu khen ngợi: “Luyện đề nhiều là tốt, khoa học tự nhiên thì phải luyện đề nhiều, luyện tập cảm giác và tốc độ.”
Ánh mắt này y như giáo viên chủ nhiệm đang nhìn học sinh giỏi vậy…
Thời Linh xấu hổ: “Ờ đúng.”
Lúc này, tài xế của nhà họ Thời ôm ra một thùng to mà Lạc Diên đã mua: “Tiểu thư Lạc Diên, đã xếp gọn rồi.”
Lạc Diên gật đầu, lấy từ trong thùng ra một bộ Tất Xoát Đề rồi đưa cho Thời Linh, nói: “Tất Xoát Đề cũng khá tốt, cậu có thể dùng kết hợp bộ này để ôn thi đại học.”
Thời Linh vừa mới bị Tần Diểu quyết định chuyển từ khoa học xã hội thành khoa học tự nhiên, còn chưa bắt đầu chuẩn bị bài: “… Không cần đâu, quá tốn kém.”
Lạc Diên sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy Thời Linh hơi đáng thương.
Chuyện thật giả thiên kim mặc dù là do cha mẹ Thời Linh tạo ra nhưng mà trẻ con vô tội. Thời Linh cơm ngon áo đẹp đã lâu, bây giờ bởi vì cô ấy xuất hiện mà rơi xuống vực sâu thành người nghèo rớt mồng tơi, thậm chí người khác tặng một bộ bài tập mà cô cũng cảm thấy tốn kém.
***Thấy hay thì đánh giá hoặc đề cử truyện ủng hộ team mình nhen>