Chương 17: Đại minh tinh, có thể chụp tấm hình không?

Tô Triết An: “Ha ha, Thời Linh, tốt nhất ý cô là vậy.”

“Các cậu nghe đi, gọi tiểu tam tiểu tứ như vậy thuận miệng biết bao nhiêu, vừa nghe đã biết là người một nhà.” Thời Linh nói bừa một cách nghiêm túc.

Mặt Tô Hạnh Uyển cũng đen.

Ban đầu những người khác không cảm thấy kêu Tô Hạnh Uyển là “tiểu tứ” có gì sai nhưng khi Thời Linh so sánh như vậy thì đột nhiên cảm thấy có ý nghĩa khác.

Cửa thang máy mở ra, Thời Linh nhanh chóng rời đi.

Cô có nỗi ám ảnh với Tịch Cẩn, mỗi lần nhìn thấy hắn thì lại nhớ tới cảnh hắn chiêm ngưỡng rắn độc trong tay gϊếŧ người ở hòn non bộ tại vườn hoa nhà họ Tô.

Kiểu người biếи ŧɦái không có lương tâm lại tiếu lý tàng đao* như này, tốt nhất nên tránh ra chút.

(*): bên ngoài thì thân thiện dễ gần, bên trong thì nham hiểm độc ác.

Thời Linh vừa bước vào tiệm Thao Thiết, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tần Diểu.

Cô ấy nhuộm một mái tóc đỏ rất nổi bật, mặc một bộ váy đen xẻ tà, môi đỏ như lửa, ngồi ở chỗ đó nhìn qua rất có khí chất của một minh tinh.

Chẳng qua Tẩn Diểu cũng học nghệ thuật, ca hát hay nhảy múa đều giỏi, trở thành minh tinh cũng là chuyện sớm hay muộn.

Thời Linh vừa cười vừa đi về phía cô ấy: “Đại minh tinh, có thể chụp tấm hình với tớ không?”

Nhưng Tần Diểu còn chưa kịp trả lời thì đã nghe cô gái che kín mít dù trời nắng nóng ngồi bàn kế bên cô ấy không kiên nhẫn mà từ chối: “Không thể.”

Thời Linh và Tần Diểu nhìn qua với vẻ thắc mắc rồi lại nhìn nhau: Cô ta đang nói chuyện với tụi mình hả?

Người đại diện ngồi cạnh đại minh tinh đó nhắc nhở: “Tử Nguyệt, đừng lạnh nhạt với fan như vậy.”

Mục Tử Nguyệt lấy một tấm ảnh có chữ ký từ trong túi xách ra, còn dạy dỗ Thời Linh: “Em gái, cho cô tấm ảnh có chữ ký này. Làm fan của tôi thì phải lưu ý, lần sau muốn theo đuổi thần tượng ở nơi công cộng cũng phải chú ý không gây phiền toái cho người khác.

“Không phải, cô là ai?”

Thời Linh ngơ ra trước lời răn dạy này, cô nhìn Mục Tử Nguyệt đầy khó hiểu, tiện tay kéo Tần Diểu qua: “Đây mới là đại minh tinh của tôi mà?”

Mục Tử Nguyệt nhìn ra Tần Diểu là người bình thường, liếc mắt xem thường: “Antifan phải không? Không cần làm tôi khó chịu như vậy?”

Thời Linh nhìn cô ta bằng ánh mắt quan tâm bạn chung phòng bệnh: “Tôi có biết một bác sĩ khoa tâm thần rất giỏi, cô có cần giới thiệu không?”

Mục Tử Nguyệt cười lạnh: “Cô mới có bệnh! Là fan của mấy thí sinh khác đúng không, có phải ghen tị vì tôi là người có độ nổi tiếng cao nhất hiện tại không? Yên tâm đi, tên của Mục Tử Nguyệt tôi sẽ luôn đứng đầu trên bảng độ nổi tiếng, ra mắt với vị trí center.”

Thời Linh còn tưởng rằng là mấy cái tên phổ biến thường nghe, không nghĩ tới hoàn toàn chưa từng nghe qua: “Mục Tử Nguyệt? Là ai?”

Tần Diểu lập tức tìm kiếm một lúc: “Ồ, cuộc thi tài năng của nhóm nữ hả, còn chưa ra mắt đã kiêu ngạo như vậy, còn tưởng là Thiên Hậu hay Ảnh Hậu nào chứ. Ôi, Linh Linh, fan của cô ta còn không nhiều bằng cậu.”

Mục Tử Nguyệt khó thở: “Không thể nào!”

Tần Diểu cười: “Tại sao không thể? Linh Linh của chúng tôi đẹp hơn cô, fan nhiều hơn cô thì sao chứ?”

Thời Linh rất hợp tác, đưa trang chủ tài khoản của mình ra, hơn 560 vạn fan lấp lánh đến chói mắt: “Đại minh tinh nhìn thử xem.”

Mà tài khoản xã hội của vị “đại minh tinh” Mục Tử Nguyệt này mới có gần 500 vạn fan.

Mục Tử Nguyệt chỉ cảm thấy mặt bị vả sưng lên, thẹn quá hóa giận, để lại một câu rồi bỏ đi: “Chỉ là một võng hồng thôi mà! Minh tinh và võng hồng là hai đẳng cấp khác nhau, ai biết cô là ai chứ.”

Thời Linh và Tần Diểu cũng không biết nói gì luôn.

Hai người chửi bậy Mục Tử Nguyệt một trận rồi mới nói tới chuyện của nhà họ Thời.

Thời Linh bất đắc dĩ phẩy tay: “Giống như những gì cậu biết, thiên kim giả là tớ đây bị đuổi ra khỏi nhà.”

Tần Diểu thấy bất công cho cô: “Cha mẹ cậu nhẫn tâm thật. Nhiều năm cảm tình thế mà không bằng một người đột nhiên xuất hiện, nếu là mẹ tớ chắc chắc không nỡ để tớ đi…”

Thời Linh: “Cũng chỉ là mấy tháng cảm tình, toàn giả dối thôi. Cậu cũng biết mà, tớ đã sống với bà từ lúc nhỏ, nếu không phải vì chuyện đính hôn thì chắc tớ không trở về Vân Thành đâu.”

“Cũng đúng. Nếu bà ở Vân Thành thì chắc chắn sẽ không giận chó đánh mèo* lên người cậu đâu. Cho dù có đuổi thì cũng là đuổi cha mẹ nuôi của cậu ra khỏi nhà chứ không phải là cậu.”

(*): giận người này nhưng trút giận sang người khác.

Tần Diệu xúi giục cô: “Nhà họ Thời còn chưa nói chuyện này với bà, hay cậu đi mách trước đi?”

Nhớ tới bà luôn bênh vực mình, khoé miệng Thời Linh hơi cong lên, chỉ là khi nghe Tần Diểu nói thì lại lắc đầu: “Bà dưỡng bệnh ở nước ngoài, đừng làm phiền bà ấy vì mấy chuyện này.”

Tần Diểu chọc nhẹ trán Thời Linh: “Vậy cậu tính sao? Chỉ một thân một mình ở Vân Thành, không quen biết ai.”

Thời Linh cười xán lạn, ôm cánh tay của cô ấy: “Không phải còn có cậu sao, đại minh tinh.”

Tần Diểu ra vẻ tổng tài bá đạo nói: “Được, tớ nuôi cậu. Hôm nay chuyển tới nhà tớ sống đi.”

Thời Linh nhướn mày: “Vậy sao, dắt tớ qua nhà cậu ăn bám hả. Tin hay không lúc đó mẹ cậu ném một tờ chi phiếu vào trước người tớ rồi nói, 300 vạn, rời khỏi con gái tôi.”