Chương 16: Không hổ danh từng bị từ chối, có kinh nghiệm thật

Vốn dĩ chuyện này là Tô Triết An có lỗi trước nhưng lúc đó Thời Linh gần như là phản xạ có điều kiện, quay người đã đánh Tô Triết An đến nỗi mặt mũi bầm dập.

Tuy sau đó bà Tô bắt hai anh em Tô Triết An và Tô Hạnh Uyển tới xin lỗi Thời Linh nhưng trong lời nói cũng trách Thời Linh ra tay quá mạnh, mẹ Thời nghe xong cảm thấy rất mất mặt.

Tô Triết An nghe được Thời Linh gọi tên lập tức nổi điên: “Ai là tiểu tam? Thời Linh, tôi thấy cô mới muốn mau chóng trở thành tiểu tam đó! Đuổi theo Tịch Cẩn tới tận đây, đáng tiếc bây giờ Tịch Cẩn đã có vị hôn thê khác.”

Lời nói của Tô Triết An không khác gì đang gắp lửa bỏ tay người*.

(*): đặt điều, chuyển tai vạ của mình sang người khác.

Vốn dĩ mọi người đều xấu hổ thay cậu ta, bây giờ nhắc tới Tịch Cẩn, ánh mắt mọi người lập tức đảo tới đảo lui trên người Thời Linh và Tịch Cẩn.

Dù sao hôm qua hai người này thiếu chút nữa đã đính hôn.

Nhưng hai người trong cuộc cũng xuất sắc giải thích ra chỉ cần tôi không ngại thì người ngại là người khác.

Vẻ mặt Tịch Cẩn vẫn dịu dàng, chỉ liếc nhìn Thời Linh một cái khi vừa bước vào thang máy, sau đó không ngó ngàng gì cô nữa, thái độ không quan tâm xen lẫn chút khinh miệt.

Lúc này nghe Tô Triết An nói thì hắn chỉ nhìn về phía Tô Triết An, nói nhẹ nhàng: “Tô Tam Thiếu nói cẩn thận, đừng lấy danh dự của con gái ra đùa giỡn. Trước giờ giữa tôi và Thời Linh cũng không có tình yêu nam nữ, lúc trước không có, về sau cũng sẽ không có, cho nên không có chuyện để cô ấy làm tiểu tam.”

Tô Hạnh Uyển ăn mặc xinh đẹp đứng bên cạnh cũng cười hì hì nói: “Đúng đó anh, anh nói đùa thế này làm gì! Cho dù Thời Linh có ý này thì anh Tịch cũng sẽ không cho cô ta cơ hội.”

Thời Linh: “Đúng đúng đúng, không hổ danh từng bị Tịch Cẩn từ chối, cô có kinh nghiệm thật.”

Cô chỉ không dám chọc tức tên Tịch Cẩn có bệnh thần kinh thôi chứ việc gì mà không dám chọc tức Tô Hạnh Uyển.

Nụ cười của Tô Hạnh Uyển cứng ngắc.

Mấy tháng trước ở buổi tiệc của nhà họ Tô, cô ta tỏ tình với Tịch Cẩn ở sau vườn hoa rồi bị từ chối, Tịch Cẩn còn nói rằng vị hôn thê của hắn đã về nước.

Cảnh này bị Thời Linh bắt gặp. Thời Linh còn chẳng biết xấu hổ mà đứng bên cạnh hóng drama.

Tuy rằng đến cuối cùng, Thời Linh phát hiện hóng drama rồi hóng tới trên bản thân mình.

Mỗi đêm khuya khi Tô Hạnh Uyển nhớ lại việc này thì không nhịn được mà nắm mền ngồi dậy mắng một câu: Không lẽ cô ta bị bệnh sao?

Thời Linh lại lặng lẽ liếc mắt nhìn Tịch Cẩn một cái.

Cũng ngày đó, Tịch Cẩn sử dụng rắn độc được giấu trong tay áo để hạ độc một đứa con riêng của cha Tịch.

Hắn đi gặp Tô Hạnh Uyển cũng chỉ để tạo chứng cứ không ở hiện trường.

Không may là tất cả đã được Thời Linh nhìn thấy. Sau khi Thời Linh biết hắn là vị hôn phu của mình thì tâm đã chết lặng.

Cô nói chuyện này cho cha Thời nghe, sau đó muốn huỷ hôn nhưng lại bị cha Thời răn dạy một trận, còn nói cô bị bệnh tâm thần.

Tô Triết An bị lời nói của Thời Linh doạ sợ ngây người, không thể tin được mà nhìn Tô Hạnh Uyển:“Vãi chưởng? Em gái, em yêu thầm Tịch Cẩn? Còn tỏ tình với hắn? Chuyện khi nào? Tại sao anh không biết?”

Bị nhắc lại chuyện không muốn nhớ! Tô Hạnh Uyển hoàn toàn không muốn quan tâm tới cậu ta.

Tô Triết An lại nhìn xung quanh và phát hiện không ai trong thang máy ngạc nhiên, nói to: “Các cậu biết hết? Chỉ mỗi tôi làm anh ruột mà không biết gì cả?”

Tần Trạm ho nhẹ: “Tụi tôi nghĩ Tô Tiểu Tứ sẽ nói cho cậu nghe.”

Tần Trạm là em trai của Tần Diểu, trông rất trắng trẻo, nhìn cũng rất ngoan.

“Chị Thời Linh, Tô Tiểu… Vừa rồi Tô Triết An không có ý xấu, chỉ cảm thấy video của chị thú vị nên mới chia sẻ với chúng em.” Tần Trạm xém xíu lỡ miệng nhưng vẫn bị Tô Triết An liếc.

Thời Linh gật đầu: “Tôi biết, tôi cũng không có ý sỉ nhục cậu ta, chỉ cảm thấy cậu ta nhỏ, lại xếp hàng ba nên mới gọi cậu ta là Tô Tiểu Tam.”

“Phì.”

Trong thang máy vang lên những tiếng cười thầm, đám bạn xấu của Tô Triết An còn cười nhạo và trêu ghẹo: “Chỗ nào nhỏ?”

Vẻ mặt của Tô Triết An hoàn toàn đen: “Thời, Linh!”

Nếu chuyện này còn không được gọi là sỉ nhục thì phải gọi là gì…

Trong mắt Thời Linh lộ vẻ vô tội: “Hả? Tôi nói tuổi tác nhỏ. Không phải các cậu cũng hay gọi Tô Hạnh Uyển là tiểu tứ sao?”