Chương 14: Bóng người trong gương khuyên học

Lạc Diên không hiểu nhưng cô ấy rất sốc.

Đây thật sự là ác quỷ vô cùng hung ác như sư phụ đã nói sao?

Cô ấy lặng lẽ chia sẻ buổi livestream của Thời Linh cho sư phụ xem.

Ngay sau đó, đối phương đã trả lời.

Sư phụ: “Đỉnh, đạo sĩ nhỏ này lại xé ác quỷ bằng tay không, định siêu độ bằng phương pháp vật lý sao?”

Lạc Diên: “Sư phụ có nhìn ra được cô ấy thuộc trường phái nào trong huyền môn không?”

Sư phụ: “Trên người của cô ấy không có đeo pháp khí, cũng không có sử dụng thuật pháp trừ tà của huyền môn, mà cô ấy lại có thể áp chế được ác quỷ, thế thì chỉ có hai khả năng. Một là tu vi của cô ấy thâm sâu khó lường, hai là cô ấy bẩm sinh có linh thể nên ma quỷ không thể xâm phạm được. Cô ấy còn trẻ nên có lẽ là khả năng thứ hai. Diên Nhi, nếu con gặp phải cô ấy thì con hãy tránh xa ra. Tuy thể chất này ma quỷ không thể xâm phạm được nhưng cũng dễ dẫn dụ tà ma nhất, gặp phải cô ấy thì sẽ bị xui xẻo đấy.”

Lạc Diên: “Vâng.”

Cô ấy suy nghĩ điều này cũng đúng, ngay khi cô ấy vừa ra đời gặp phải Thời Linh thì cô ấy đã bị xui xẻo rồi.

Trong phòng livestream.

Nữ quỷ bị nướng khét yếu ớt bò ra khỏi dưới chân của Thời Linh.

Lúc này, Thời Linh mới bình tĩnh lại, sau đó nhìn sang phòng livestream thì thấy bình luận tràn ngập màn hình

[Có ma à?]

[Bây giờ chủ phòng đã bị ma nhập hay đã thoát được một nạn rồi?]

Lạc Diên thầm chửi rủa, rõ ràng là nữ quỷ kia thoát được kiếp nạn mới đúng.

Bây giờ Thời Linh thực sự rất muốn trút hết tâm can, cô rất muốn nói rằng con quỷ đó trông đáng sợ thật sự! Cô luôn cho rằng cách trang điểm ma quỷ trong phim kinh dị đã đủ lố rồi nhưng không ngờ thứ mà cô thấy được còn đáng sợ hơn.

Tuy nhiên, hiện giờ cô ấy là người ngủ thử ở nhà ma, cô phải xua tan tin đồn về chuyện ma ám chứ không phải đến giúp khuếch tán tin đồn!

Tất cả những gì cô vừa nhìn thấy chắc chắn là ảo giác của một bệnh nhân tâm thần như cô!

Giả, giả đấy, mọi thứ đều là giả!

Thời Linh lấy từ trong túi ra mấy lọ thuốc do bác sĩ Cố Dạng kê cho mình, uống thuốc bằng nước ấm ngay trước ống kính rồi bình tĩnh nói: “Không có ma quỷ gì cả, vừa nãy tôi chỉ là lên cơn tâm thần mà thôi.”

Nhưng cư dân mạng trong phòng livestream

[Tin cô mới lạ đó! Khi nãy cô hét lên “có ma” trông không hề giả trân, đừng tưởng lấy lọ vitamin C nhập khẩu ra là có thể giả vờ bị bệnh tâm thần để đánh lừa mọi người, cô đã bao giờ thấy qua bệnh nhân tâm thần nào lại tự nhận mình có bệnh chưa?]

[Tôi chỉ muốn biết streamer đã nhìn thấy gì khi lên cơn điên? Tại sao lại bị dọa sợ đến nông nỗi này?]

[Nếu streamer ngủ thử trong vòng một tuần mà còn có thể sống sót được thì tui sẽ tin. Hi hi, mà với dáng vẻ vừa nãy, tui đoán có lẽ streamer muốn quấn gối ôm đồ bỏ chạy ngay trong đêm đúng không?]

[Cho hỏi streamer còn có thể ngủ được nữa không?]

Thời Linh lại nằm xuống, chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc, dùng thực lực để chứng minh mình có thể ngủ được.

Mặc kệ đó có phải ảo giác hay không, dù gì con quỷ kia cũng không thể đánh lại cô, chỉ cần đừng xuất hiện hù dọa là được.

Đêm đó Thời Linh đã ngủ rất ngon.

Ở một góc mà cô không biết, nữ quỷ bị nướng khét vặn vẹo bò lết suốt đêm, nó đau đớn rêи ɾỉ.

Hu hu hu, thật bắt nạt quỷ mà!



Nhà họ Thời.

Sau khi nhìn thấy Thời Linh đã ngủ thϊếp đi, Lạc Diên cũng không theo dõi livestream nữa nhưng điện thoại bên cạnh vẫn ở trang livestream chưa thoát ra.

Cô ấy không ngủ được nên lấy từ trong ba lô ra một xấp bài khoa học tổng hợp để nghiên cứu đề thi.

Đột nhiên, cô ấy cảm thấy hình như có thứ gì đó đang nhìn mình.

Lạc Diên ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một chiếc gương cổ điển xinh đẹp trên giá sách.

Cô ấy nhìn mình trong gương, ánh mắt hơi ngẩn ngơ.

Cô ấy trong gương đột nhiên mỉm cười.

Người trong gương như thể muốn phá gương chui ra ngoài vậy, nó đến gần Lạc Diên và nhẹ giọng lẩm bẩm: “Học đi, học đi… hãy học thật chăm chỉ, đừng dừng lại, học tiếp đi, học cho đến chết,…”

Giọng nói này như thể mang theo tính mê hoặc và hoàn toàn chạm tới trái tim của Lạc Diên.

Cô ấy nắm chặt cây bút hơn và gật đầu đồng ý: “Học, học.”

Người trong gương đắc chí, nụ cười trở nên càng điên cuồng hơn.

Cuối cùng cũng có một người bị nó mê hoặc được rồi.

Nhớ đến Thời Linh trước đây sống ở căn phòng này thì nó tức giận đến hộc máu.

Đêm đó, Thời Linh đang dốc sức làm bài tập và nó cũng mê hoặc cô như bây giờ.

Thế nhưng, Thời Linh lại ném văng cây bút đi, tức giận nói: “Không học nữa, muốn học thì tự đi mà học, muốn chết thì tự đi chết đi.”

Nó tức đến sắp chết.

Nó đã khuyên học biết bao nhiêu năm nay, dưới sự mê hoặc của nó, cho dù là người học dở cũng sẽ học hành chăm chỉ, nó chưa bao giờ gặp qua một người ngu lâu dốt bền khó đào tạo như Thời Linh!