Thấy hai người bọn họ đều hôn mê bất tỉnh, Nguyễn Tinh Hà thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng một chút tâm trạng đang khẩn trương của mình, hơn một lúc lâu sau, đôi tay đang run rẩy của cô mới chậm rãi dừng lại.
Cô nhớ lại một chút về nội dung cốt truyện, toàn bộ tiền trên người nguyên chủ đã mất, vì thế hiện giờ Nguyễn Tinh Hà không có một xu dính túi.
Nếu đã đánh người, một không làm hai không ngớt, vậy thì thuận tiện cướp tiền hai gã này luôn đi.
Nguyễn Tinh Hà dứt khoát móc trong túi của hai người đàn ông đang nằm trên mặt đất, lục lọi suốt một hồi lâu, chỉ móc ra được hai đồng.
Trong sách lấy bối cảnh là đầu thập niên 80, mấy đồng này cũng rất đáng giá, một cái bánh quẩy mới năm phân tiền, một chén mì thịt bò cũng mới một mao năm, số tiền này ít nhất có thể giúp cho mình ăn no vài ngày.
Nguyễn Tinh Hà nghĩ nghĩ, lại cầm lấy tảng đá lớn rồi hung hăng đập mạnh vài cái vào chỗ dưới háng của hai người đàn ông, từ nay về sau bọn họ đừng nghĩ tới chuyện hãm hại con gái nhà lành nữa.
Nguyễn Tinh Hà nhanh chóng cất tiền vào trong túi của mình, sau khi đi ra khỏi cửa, cô còn tìm được một sợi dây thừng ở trong sân, từ bên ngoài dùng dây thừng buộc chặt cánh cửa lại, như vậy coi như vào lúc hai tên lưu manh ở bên trong tỉnh lại, cho dù có muốn đi ra ngoài để đuổi theo cô thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Nguyễn Tinh Hà nghiêng ngả lảo đảo vọt tới trên đường cái, hiện tại đã là lúc hoàng hôn, Nguyễn Tinh Hà quan sát tình huống chung quanh một chút, xung quanh đều là đồng ruộng xanh mướt, cảnh sắc ngược lại vô cùng xinh đẹp.
Đưa mắt trông về phía xa, ở đằng kia đích thật có một con đường lớn, hẳn là một con đường liên kết giữa các tỉnh với nhau, chẳng mấy chốc Khang Chí Viễn sẽ từ con đường kia lái xe tới tìm cô.
Kế tiếp Nguyễn Tinh Hà liều mạng chạy về hướng quốc lộ, cô không biết có phải bản thân đã tránh được tình tiết bị làm nhục cuối cùng dẫn đến mang thai hay không, nhưng không thể nghi ngờ, vận mệnh của cô đã thay đổi.
Hy vọng cái màn mở đầu nho nhỏ đó có thể tạo thành hiệu ứng cánh bướm, nói như vậy, vai trò làm pháo hôi nữ suốt cả đời của Nguyễn Tinh Hà cũng sẽ không thảm hại đến vậy.
Nguyễn Tinh Hà chạy với tất cả sức mạnh của mình, thở hổn hển, mái tóc đen của cô tung bay trong gió và gió rít vào tai cô. Cô không biết mệt mỏi, chỉ muốn chạy trốn.