Chương 8

Vì vậy, Tô Thanh Thanh rất rõ ràng rằng, bản lĩnh huyền học của cô ở đây có giá trị đến mức nào.

Chị Từ: "..."

Trước câu trả lời này của Tô Thanh Thanh, Chị Từ nhất thời không biết nói gì.

Làm sao có thể vừa phi lý vừa hợp lý như vậy?

Cuối cùng, cô ấy chỉ đành thở dài bất lực và nói: "Dù sao đi nữa, cũng nhờ sự nhắc nhở của em mà chị mới thoát chết, chị không có tiếng nói gì ở công ty, nhưng sau này dù em có chuyện gì, chị cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ em."

"Cảm ơn chị."

Tô Thanh Thanh lịch sự cảm ơn, ngồi im lặng với vẻ lạnh lùng, trông lại có phần ngoan ngoãn.

Thật khó tưởng tượng một cô gái có nhan sắc rực rỡ, kiêu sa và ngoan ngoãn, yên tĩnh như vậy lại có thể nói gì thành nấy.

Chẳng bao lâu sau, họ đã đến khu nhà ở của nhà họ Tô.

Khu nhà ở của nhà họ Tô nằm ở khu biệt thự đắt nhất trong khu nhà giàu của toàn thành phố S, những ngôi nhà ở đây đều là biệt thự độc lập có khu vườn nhỏ, được thiết kế đẹp mắt và sang trọng.

Chiếc xe của chị Từ bị chặn lại ở cổng khu nhà, bảo vệ rất lịch sự nói: "Xin chào, quý khách có hẹn trước không, có thư mời không?"

Chị Từ ngả người ra sau, lộ ra Tô Thanh Thanh đang ngồi ở ghế phụ, nói với bảo vệ: "Đưa người về nhà lấy đồ."

Tô Thanh Thanh đã sống ở đây nhiều năm như vậy, không có lý do gì bảo vệ ở đây không nhận ra cô.

Nhưng sau khi nhìn thấy Tô Thanh Thanh, bảo vệ xin lỗi và nói: "Xin lỗi Tô tiểu thư, nhà họ Tô đã là chủ cũ ở đây, nếu quý khách không có thư mời, chúng tôi không thể cho quý khách vào được."

Chị Từ không khỏi hít một hơi thật sâu: "Shhh, Thanh Thanh à, nhà họ Tô của em tuyệt tình thật đấy, em mới là chủ cũ, mà ngay cả nhà cũng không cho em về à."

Tự nhiên chị Từ cho rằng, Tô Thanh Thanh là sau khi nợ nhiều tiền như vậy, về nhà cầu cứu.

Trên thực tế, Tô Thanh Thanh về nhà họ Tô để giúp nguyên chủ lấy viên ngọc bội, và điều tra chuyện nhà họ Tô tìm lại con gái ruột, rốt cuộc nguyên nhân hậu quả như thế nào.

Nếu không phải vì chấp niệm của nguyên chủ chưa dứt, không chịu hòa nhập với cô, cô mới không muốn quan tâm đến những chuyện lộn xộn này.

Tô Thanh Thanh bị chặn lại cũng không tức giận, mà khách sáo hỏi bảo vệ: "Có thể phiền anh gọi điện cho nhà họ Tô được không? Nói tôi về lấy đồ."

Bảo vệ gật đầu: "Tất nhiên rồi."

Hai phút sau, bảo vệ gọi điện xong và mở cửa: "Tiểu thư của nhà họ Tô bảo mời cô vào, rất hoan nghênh cô, nhưng nhà họ Tô đang tổ chức tiệc gia đình, chỉ cho phép một mình cô vào thôi."

"Tại sao chỉ cho phép một mình Thanh Thanh vào?" Chị Từ không hiểu.

Tất nhiên là nhân viên bảo vệ không thể trả lời được.

Sau khi tháo dây an toàn, Tô Thanh Thanh xuống xe: "Không sao đâu, chị Từ, chị về công ty trước đi, em vào một mình là được, hôm nay cảm ơn chị đã đưa em đi nhé."

Chị Từ vẫn còn lo lắng: "Em à, khi về nhà, nhất định phải kiềm chế tính tình của mình lại nhé em, nói chuyện… cũng phải chú ý một chút, dù sao nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của nhà họ Tô cũng là điều tốt… tốt mà…"

Cô ấy thực sự muốn nói, người con gái mới được nhà họ Tô tìm về, không cho phép cô ấy theo vào, chỉ cho phép Tô Thanh Thanh vào một mình, liệu có phải họ biết Tô Thanh Thanh không biết điều, nói lung tung, nếu có cô ấy ở đó, cô ấy sẽ ngăn cản cô làm điều ngu ngốc không?

Để cố ý để Tô Thanh Thanh làm trò hề, nên mới không cho phép cô ấy theo vào…

Nhưng Tô Thanh Thanh lại rất bình tĩnh: "Yên tâm, họ không đáng để em phải nói những lời không nên nói đâu chị."

Cô nói xong thì đi về phía nhà họ Tô.

Đúng lúc gần đến giờ ăn trưa, hôm nay nhà họ Tô tổ chức tiệc đoàn tụ cho đứa con gái thật sự của họ là Tô Như Như, có vẻ rất náo nhiệt.

Từ xa đã có thể thấy biệt thự đơn lập của nhà họ Tô trang hoàng lộng lẫy, những lá cờ nhỏ xinh đẹp treo đầy khu vườn tinh xảo, trước cửa đỗ toàn xe sang.