Chương 10

Cô ta cố tình để Tô Thanh Thanh đợi một lúc rồi mới chầm chậm bước xuống cầu thang, chỉ để cho Tô Thanh Thanh nghe thêm một lúc những lời chế nhạo của mọi người dành cho cô.

Nhưng phản ứng của Tô Thanh Thanh lại khiến cô ta hơi thất vọng, sao lại không nổi giận đến phát điên lên được nhỉ? Nếu không như vậy thì làm sao tiếp tục làm cho cô mất mặt được?

Tô Như Như nở nụ cười ngây thơ, thân thiện nói với Tô Thanh Thanh: “Chị, chị về rồi à, sao về mà không gọi điện báo trước một tiếng, chị gọi điện về báo trước thì cũng đã không bị cản ở bên ngoài lâu như vậy rồi!”

Tô Thanh Thanh không trả lời ngay, đôi mắt hạnh của cô hơi nhếch lên, sáng và sắc, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.

Tô Như Như cảm thấy hơi rùng mình khi bị cô nhìn, cô ta hỏi: “Chị nhìn em như vậy làm gì? Chị đang trách em không ra nghênh đón chị ngay từ đầu sao?”

"Ra là như vậy!"

Tô Thanh Thanh đấm nhẹ vào lòng bàn tay mình với nắm tay trái, vẻ như bừng tỉnh: “Tôi hiểu rồi, tôi hiểu tại sao nhà họ Tô lại nhận nuôi cô rồi! Ra là vậy!”

Tô Như Như bị câu nói đột ngột của cô làm cho lông mày nhíu lại, không lẽ cô đã nghe thấy điều gì đó không hay sao?

Ngay lập tức cô ta lại bác bỏ giả thuyết đó, chuyện này chỉ có ba mẹ Tô và cô ta biết, ngoài người thầy bói ngày xưa ra, không có ai khác biết, làm sao Tô Thanh Thanh có thể biết được?

Làm sao cô có thể có khả năng đó chứ?

Tô Như Như lấy lại bình tĩnh, cười ngốc nghếch hỏi: “Chị, chị đang nói cái gì vậy? Sao em nghe không hiểu gì hết thế?”

“Ba mẹ ngày xưa nhận nuôi chị, không phải vì ngày xưa em bị lạc sao? Chị trông giống em lúc nhỏ hả?”

“Không phải chị đã biết chuyện này từ lâu rồi sao?”

Những lời này vừa là nói cho người khác nghe, vừa là cố ý đâm vào tim Tô Thanh Thanh, từ đầu đến cuối Tô Thanh Thanh đều là người thay thế cho cô ta.

Nhưng Tô Thanh Thanh vẫn không có phản ứng gì, cô chỉ than phiền rằng cô ta nói nhiều: “Phiền cô tránh ra một chút, tôi về nhà không phải để nói chuyện phiếm với cô, tôi chỉ đến lấy một vài thứ rồi đi thôi.”

Cô không muốn ở lại lâu hơn là quá rõ ràng.

Trong lòng của Tô Như Như chùng xuống, sao lại có cảm giác mình đã trở thành người bị ghét bỏ vậy?

Tô Như Như không nói cũng được, nhưng cô ta cứ nói mãi, mọi người bắt đầu nghĩ theo hướng đó.

Đúng vậy, Tô Thanh Thanh có vẻ như vì nhà họ Tô tìm lại được con gái ruột, ghen tị bùng phát, làm ầm ĩ một trận rồi không có gì trong tay bị đuổi khỏi nhà.

Lần này cô trở lại liệu có phải vì không thể sống nổi bên ngoài, hoặc là không có tiền nên mới quay về lấy đồ không?

Nếu cô lấy lung tung, ăn cắp cái gì đó thì sao?

Lần này Tô Thanh Thanh đã hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói của Tô Như Như.

Cô nhìn Tô Như Như, cười khẩy: “Yên tâm, tôi khác cô, tôi không bao giờ ăn cắp đồ đâu.”

Tô Như Như giật mình một chút, nụ cười trên mặt có phần cứng nhắc: “Chị đang nói linh tinh gì vậy, sao em vẫn chẳng hiểu gì?”

Sự chế nhạo trong mắt Tô Thanh Thanh rõ ràng: “Làm sao cô không hiểu được? Người đã ăn cắp cuộc sống của người khác, chính là người nên hiểu nhất.”

Tô Như Như nghiến răng: “Có phải chị vẫn còn oán trách chuyện ba mẹ tìm thấy em trở về, chuyện chị xảy ra mâu thuẫn với gia đình rồi bỏ nhà đi không…”

“Em... em không bao giờ có ý định ăn cắp cuộc sống của chị, em chỉ là trở về thôi…”

Cô nói càng lúc càng tỏ ra bị áp bức, đến nỗi mắt đã đỏ lên, trông như sắp khóc, vẻ mặt đáng thương như bị người khác bắt nạt.

Tô Thanh Thanh rất kinh ngạc, những giọt nước mắt và cảm xúc này có thật sự tồn tại không?

Có lẽ người thích hợp với giới giải trí trong nhà họ Tô không phải là Tô Thanh Thanh, mà là Tô Như Như?

Đúng lúc Tô Thanh Thanh định nói gì đó, bà mẹ Tô và con trai nhà họ Tô, Tô Quyền từ trên lầu đi xuống.

Hắn vừa xuống đã thấy Tô Như Như bị Tô Thanh Thanh làm cho đỏ mắt.

Tô Quyền bước nhanh xuống, kéo Tô Như Như ra sau lưng mình bảo vệ, giận dữ nhìn Tô Thanh Thanh nói: “Tô Thanh Thanh, cô lại muốn làm gì nữa? Trước đây cô vì ghen tị mà luôn bắt nạt Như Như, bây giờ cô lại trở về để kiếm chuyện phá hoại phải không?”