Vừa nghe thấy thể hai vợ chồng nhà họ Ưng đều hơi đờ đẫn.
Bà cụ Doanh không dám tin, sắc mặt càng tệ thêm: “Anh cảnh sát, các anh nói vậy là có ý gì?”
Đánh thẳng vào mặt bà ta như thế hả?
Cục trưởng gật đầu, cũng không tức giận: “Bà nghe thể nào thì là thế ấy.” Lửa giận của bà cụ Doanh bốc lên ngùn ngụt, bà ta nhấn mạnh lại một lần nữa: “Tôi là bà nội của nó!”
Cục trưởng vẫn lịch sự lễ phép như trước, cho dù lời nói ra có hơi thô: “Dù bà có là ông trời thì cũng vô ích.”
Bà cụ Doanh tức đến mức mặt mày co giật, nhiều hơn cả là sự khó chịu và sượng sùng. Khuôn mặt bà ta thoạt xanh thoát trắng, suýt nữa thì tức đến ngất đi. thành phố Hộ, bà ta vẫn luôn được người ta tôn kính đã bao giờ bị mỉa mai như thế này đâu?
“Đuổi bọn họ ra ngoài đi.” Cục trưởng xua xua tay, không muốn nhiều lời với bọn họ thêm nữa.
Bà cụ Doanh cũng không thể ỷ vào ưu thế của người già, cứ thể bị tổng thẳng ra ngoài. Bà ta đứng trước cổng Cục Cảnh sát, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào. Mặt mũi của mình đã mất hết cả, bà ta nào còn tâm trạng rảnh rỗi đi lo chuyện của Ưng Phi Phi, bà ta lên xe một mình rời đi.
“Ông ơi, giờ phải làm thế nào?” Bà Ưng hoảng sợ vô cùng: “Nhà họ Doanh ra mặt cũng vô ích, lẽ nào Phi Phi phải ngồi tù chắc rồi ư?” Sắc mặt của ông Ưng trầm xuống, nghe thấy vậy, thẳng tay cho bà Ứng một cái bạt tai: “Ngu ngốc, bà có biết cục trưởng đó là ai không?” Bà Ưng bị đánh đến ngơ ngác, ôm mặt đờ đẫn, hồi lâu vẫn không tỉnh táo lại được.
“Ông ta được điều từ để đổ xuống, bình thường đều không ở trong thành phố Hộ.” Ông Ưng nghiến răng nghiến lợi: “Đến ông ta cũng đích thân tới đây, thì bà biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không?!”
Nếu sớm biết thế này thì ông ta đã không tới nhà họ Doanh cầu xin rồi.
Bà Ưng hốt hoảng lo sợ: “Nhưng, nhưng nó chỉ là một đứa con nuôi, sao có thể…”
“Đều do bà chiều quá mà ra!” Ông Ưng căn bản không muốn nghe bà ta nói, cười lạnh: “Bà hãy cầu mong là chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến nhà họ Ưng đi.”
Bà Ưng ngây người tại chỗ, giữa ban ngày ban mặt mà cả người bà ta lạnh đến phát run.
Cuối cùng bà ta cũng ý thức được, hình như bà ta đã dây vào người không nên dây.
Bên trong Cục Cảnh sát.
Nữ cảnh sát đi tới đi lui, cảm thấy rất kỳ lạ, cô hỏi: “Cục trưởng, có phải bọn họ không biết rằng chuyện này có đến hai gia tộc ở đế đô đều nhúng tay vào không?” Không thì bọn họ lấy đâu ra dũng khí đòi rút đơn kiện thay con gái nhà người ta?
Biết rồi có khi sợ mất mật ra ấy chứ. “Không có để đồ nhúng tay vào thì chuyện này cũng không thể để bọn họ bàn bạc riêng là xong được ”
Cục trưởng uống một ngụm nước rồi đặt cốc xuống: “Bạo lực mạng một cô bé, còn tự tin nói chẳng có chuyện gì to tát.”
Nữ cảnh sát tán đồng, cô lại hỏi: “Cục trưởng, có cần tìm một chuyên gia tâm lý tới hỗ trợ cô bé đó không? Chỉ sợ để lại ám ảnh tâm lý trong lòng cô bé.”
Một người trưởng thành như cô, nhìn thấy những lời lẽ kia ở trên mạng xã hội còn không chịu nổi.
Huống hồ là một cô bé?
“Đã có người đi liên hệ rồi.” Cục trưởng gật đầu: “Cô đi tổng hợp lại khẩu cung, sau đó chuyển cho văn phòng luật sư Tây Phong.”
Nữ cảnh sát nhận lệnh đi làm việc.
Cục trưởng nghĩ ngợi, rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi: “Cô Doanh, xin chào cô, có vị lão phu nhân của nhà họ Doanh vừa mới tới đây, tôi báo với cô một tiếng.”
Ở trong tiệm thú cưng, lông mày Doanh Tử Khâm hơi nhướng lên, cũng không có gì bất ngờ: “Được, cảm ơn ngài.”
“Không có gì, đều là việc nên làm.” Cục trưởng lại nói: “Mấy ngày nữa sẽ có một chuyên gia tâm lý ở để đô tới thành phố Hộ, cô có thể gặp mặt thử xem.”
Vốn dĩ không phải chỉ có người bị bệnh tâm lý mới cần đến chuyên gia tâm lý, chuyên gia tâm lý cũng có thể giúp học sinh giải tỏa bớt áp lực chuyện học hành.
“Ừm, tôi biết rồi.”
Cúp máy, ánh mắt của Doanh Tử Khâm lại tập trung vào con vật nuôi trước mặt.
Cái mũi mềm mềm vểnh lên, mũm mĩm, đến cả móng chân cũng hồng hồng dễ thương, còn biết dùng tại cọ cọ vào lòng bàn tay cô nữa.
Nhân viên đang đứng bên cạnh nhiệt tình giới thiệu: “Thưa cô đây là lợn mini, là loại thú cưng bán chạy nhất ở tiệm chúng tôi, nó là giống lai giữa lợn Tamworth và lớn lang Gloucestershire, rất được giới quý tộc Châu Âu ưa thích.”
Doanh Tử Khâm gật đầu: “Vậy chọn nó đi.” Nghiên cứu cho thấy, trong hơn một trăm nghìn loài động vật trên thế giới, lợn là loài có trí thông minh xếp hạng 10, tương đương với một đứa trẻ 3-4 tuổi, không chỉ thông minh mà còn rất ngoan ngoãn. Cho nên có khả là thích lợn.
Phó Quân Thâm đứng bên cạnh cô, đang trêu đùa một chú chuột lang nhỏ, nghe vậy ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa hai người rất gần, anh có thể nhìn thấy hàng lông mi hơi cụp xuống của cô. Chỉ cần anh lại gần thêm ba cm nữa, thì có thể chạm vào cánh tay cô. Lúc này cô cho anh một cảm giác rất tươi tắn, không còn lạnh nhạt giống như lúc bình thường nữa. Khiến người ta nhớ tới ánh nắng ban mai, gió thổi lúc trời chiều và ánh trăng khi đêm muộn. Như thể có bong bóng màu trắng bay ra từ làn da trắng nõn của cô, toàn bộ rơi vào tay anh, rất mềm mại.
Phó Quân Thâm cụp mắt xuống, khẽ lùi lại phía sau một bước, duy trì khoảng cách thích hợp.
Không quá xa xôi, nhưng cũng không quá mức thân mật, rất lịch sự.
Giá một con lợn mini không hề rẻ, có thể bán nhanh như vậy, khiến nhân viên càng thêm nhiệt tình: “Thưa cô, cô có thể đặt tên cho nó, chúng tôi đi làm thủ tục cho cô.”
Doanh Tử Khâm nhéo nhéo cái tai nhỏ của chú lợn mini, suy nghĩ một cách rất nghiêm túc: “Vậy gọi là Mộ Mộ đi.”
“Mộ trong tư một á?” Phó Quân Thâm chậm chạp nhấc mí mắt lên:
“Bạn nhỏ à, yêu sớm không tốt đâu.”
* Tư một ngưỡng mộ, nhung nhớ. Anh vẫn lo nghĩ cho cô hệt một ông bố già.
“Không phải, đây là tên của một người bạn thân của tôi.” Doanh Tử Khâm bế bé lợn mini lên, dường như nghĩ đến điều gì đó: “Tôi thấy ở phương diện nào đó thì nó khá giống với cô ấy, có thể nhìn lợn nhớ người.”
“Hm?” Phó Quân Thâm nổi hứng tò mò: “Ở phương diện nào cơ?”
Doanh Tử Khâm xoa xoa đầu chú lợn mini: “Ngốc nghếch đáng yêu, còn ăn khỏe.”
Phó Quân Thâm: “…”
Được, rất giống những cô bạn gái chơi thân với nhau.
Nhưng mà đến cuối cùng, Doanh Tử Khâm vẫn chọn một cái tên khác: Đô Đô.
Đô Đô chỉ mới hai tháng tuổi, đi lại còn chưa vững, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Doanh Tử Khâm bế Đô Đô lên, đặt bé vào khuỷu tay của mình.
Phó Quân Thâm tụt lại sau cô một bước, liếc nhìn chiếc điện thoại di động của mình. Bên trên là tin nhắn mới nhận, không có ghi chú tên, là một số trống. “Anh, sao không dìm chết Tập đoàn Giang thị luôn đi? Rút tay về làm gì? Lãng phí tiền chết đi được, anh không biết đâu, mất một khoản tiền lớn như thế, tim em đau nhói từng cơn đây này.”
Phó Quân Thâm không trả lời, cất điện thoại vào túi.
Ông cụ Giang từng dạy dỗ anh, anh không thể hủy hết cả Tập đoàn Giang thị được.
Nhưng mà...
Đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm nhếch lên. Kéo Giang Mạc Viễn xuống khỏi vị trí tổng giám đốc điều hành thì được.
Cổ phiếu của Tập đoàn Giang thị biến động suốt năm ngày liền, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà bay mất hơn một tỷ giá trị tài sản.
Vào lúc toàn bộ cao tầng đều sắp tuyệt vọng đến nơi, thì cổ phiếu lại đột nhiên khôi phục lại bình thường.
Tập đoàn Giang thị từ đầu đến cuối đều không biết rốt cuộc đối phương là ai.
Nhưng đối phương lại có thể tùy ý khống chế cổ phiếu của Tập đoàn Giang thị, khiến mỗi cổ đông đều cảm nhận được một sự khủng hoảng trước nay chưa từng có. Cũng may nền móng của Tập đoàn Giang thị đủ vững, nếu đổi lại là một gia tộc nhỏ khác thì đã trực tiếp tuyên bố phá sản rồi.
Tuy nhiên, cho dù là vậy, uy tín của Giang Mạc Viễn cũng chịu đả kích rất lớn. Có không ít cổ đông nghi ngờ anh ta rốt cuộc còn có đủ năng lực để tiếp tục đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc điều hành hay không. Giang Mạc Viễn cực kỳ phiền muộn, anh ta ném mấy sấp tài liệu lên mặt bàn, muốn nghỉ ngơi nhưng đầu lại đau như búa bổ, đến nhắm mắt cũng không làm được.
Nhất là sau khi biết được chuyện xảy ra trên mạng xã hội mấy ngày gần đây, tâm trạng anh ta càng thêm tệ hại.
Anh ta châm một điếu thuốc, đi đến trước cửa sổ kính dài chạm đất, nhìn xuống bên dưới, chầm chậm nhả khói. Ánh mắt tùy ý di chuyển, vài giây sau, anh ta đột nhiên bắt được một bóng hình quen thuộc.
Giang Mạc Viễn ngẩn người, đầu mày nhíu lại.
Sao có thể là…
Anh ta có phần không chắc chắn, nhìn lại một lần nữa.
Nhưng đến khi anh ta nhìn lại lần thứ hai thì bóng hình đó đã biến mất.
Trên đường xe cộ qua lại, tấp nập không ngừng, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác của anh ta mà thôi. Ánh mắt Giang Mạc Viễn tối dần. Anh ta không cho rằng mình nhìn lầm.
Nhưng nếu thực sự là người kia thì hắn đến thành phố Hộ làm gì?
Giang Mạc Viễn dập tắt điếu thuốc, tâm sự nặng nề, cả người lại thêm phần bực bội. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Giang Mạc Viễn bừng tỉnh lại từ trong đống suy nghĩ phức tạp của mình. Anh ta để điếu thuốc vào gạt tàn, trở về chỗ ngồi: “Vào đi.”
“Tam gia.” Thư ký cẩn thận đi vào: “Tiểu thư Họa Bình đang ở dưới lầu, mời anh xuống dưới một chuyến.”
Giang Hòa Bình? Giang Mạc Viễn cảm thấy khá bất ngờ khi nghe thấy cái tên này. Tuy Giang Họa Bình là chị hai của anh ta nhưng vì Giang Họa Bình đã được gả đến để đô từ lâu nên hai chị em họ không thân thiết với nhau và cũng không liên lạc gì với nhau cả.
Huống chi, hai người còn là chị em cùng cha khác mẹ. Ông cụ Giang tổng cộng có ba người vợ. Người vợ đầu sau khi được gả vào nhà họ Giang không bao lâu thì qua đời, Giang Họa Bình là con của ông cụ và người vợ thứ hai.
Giang Mạc Viễn nhíu mày.
Tuy không rõ Giang Họa Bình đến đây với mục đích gì nhưng anh ta vẫn đi xuống.
Bên cạnh toàn cao ốc của Tập đoàn Giang thì có một quán cà phê ngoài trời, giờ giải lao, nhân viên trong tập đoàn có thể đến uống cà phê và ăn bánh ngọt miễn phí ở đây.
Giang Hòa Bình đang ngồi ở phía ngoài cùng.
Bà ấy mặc một bộ sườn xám màu xanh sứ, trên cổ tay trắng nõn đeo một chiếc vòng ngọc màu xanh nhạt, tư thái nhã nhặn, lịch sự.
Giống như màn mưa bụi Giang Nam, tiếng mưa lành lạnh. Giang Mạc Viễn ngồi đối diện với bà, vắt chân, giọng nói lạnh nhạt: “Có chuyện?”
Giang Họa Bình đặt tách trà xuống, không để ý đến thái độ của anh ta, vào thẳng vấn đề: “Nghe nói em đưa cô nhóc Doanh Tử Khâm từ huyện Thanh Thủy đến thành phố Hộ?”
Sắc mặt Giang Mạc Viễn thay đổi, có hơi lạnh lùng: “Chị muốn nói gì?”
“Không có gì, chỉ muốn nói cho em biết là chị rất thích cô bé này.”
Giang Họa Bình nhướng mày, cười nhạt: “Chị đang định nhận cô bé làm con nuôi nên không muốn nhìn thấy cô bé tủi thân. Nếu em còn bắt nạt cô bé thì đừng trách chị không khách sáo.”
Mẹ của Giang Họa Bình là người Giang Nam nên giọng bà cũng mềm mại, nhẹ nhàng như mẹ mình, tuy nhiên, tận trong xương cốt bà vẫn là khí thế sát phạt của ông cụ Giang khi còn trẻ.
Trong nhu hòa có mạnh mẽ.
Ánh mắt Giang Mạc Viễn thay đổi, một hồi sau, anh ta mới cười lạnh một tiếng: “Tôi bắt nạt cô ta?”
Anh ta nới lỏng cà vạt, vẻ mặt thờ ơ: “Chị mới đến thành phố Hộ chưa được mấy ngày, đừng có nghe lời đồn rồi cho là thật. Tôi cũng không muốn so đo nhiều với chị người bị bắt nạt, chịu ấm ức luôn là Lộ Vi. Cô ta mới đến đã được đón về nhà họ Doanh, chịu ấm ức ư?”
Giang Họa Bình mỉm cười: “Em vui là được. Dù sao mù bẩm sinh cũng không phải là lỗi của em.”
Sắc mặt Giang Mạc Viễn còn lạnh hơn, căn bản là không muốn nói thêm một câu nào nữa. Anh ta đứng dậy, quay người rời đi.
Giang Họa Bình cũng không giận, bà như suy nghĩ đến chuyện gì đó, tự thì thầm một mình: “May mà không cùng một mẹ sinh ra, nếu không mình phải nghi ngờ trí thông minh của mình mất.”
Nếu không phải do trận bạo lực mạng mấy hôm trước thì bà không rảnh để đi gặp Giang Mạc Viễn.
Dù sao bà chẳng có thiện cảm gì với mẹ con Giang Mạc Viễn. Ông cụ Giang mất sớm, bà không có bất kỳ tình cảm nào với nhà họ Giang cả. Giang Họa Bình nhấc chén trà lên, sau đó mở cuốn tạp chí thời trang ra đọc.
Hiệu suất làm việc của Trung học Thanh Trí vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc, chuyện đuổi học Ứng Phi Phi đã được công bố.
Hiệu trưởng muốn học sinh lấy đó làm gương xấu nên đã đặc biệt dán lên bảng thông báo của trường và bắt lớp nào cũng phải đến đọc.
Tu Vũ ôm một xấp đơn đăng ký vào lớp, tiện tay vứt lên bàn: “Sắp đến Ngày hội Nghệ thuật rồi, các cậu xem xem có hứng thú không thì đăng ký đi, nếu không thì bán sắt vụn rồi mua bim bim cho bố Doanh của chúng ta.”
Là trường học đứng tốp ba toàn quốc, trường Trung học Thanh Trí rất coi trọng sự phát triển toàn diện của học sinh.
Dù là Ngày hội Nghệ thuật nhưng trường cũng tổ chức vô cùng hoành tráng, lại còn mời các nhà nghệ thuật nổi tiếng trong giới đến và trao giải lớn cho học sinh đoạt giải.
Với học sinh có năng khiếu về hội họa, thư pháp, điêu khắc, âm nhạc, vũ đạo. Ngày hội Nghệ thuật là một cơ hội không thể bỏ qua.
Có điều phần lớn học sinh của lớp A19 đều không có hứng thú với ngày hội này, cũng không tham gia cuộc thi hợp xướng.
Vì tình huống lớp A19 quá đặc biệt, hiệu trưởng cũng không tiện nhắc nhở gì cả.
Lúc này, Doanh Tử Khâm đang tựa vào ghế, khép hờ mắt nghỉ ngơi. Tu Vũ đi qua: “Bổ Doanh, cậu tham gia cuộc thi nào của Ngày hội Nghệ thuật không?”
Doanh Tử Khâm mệt mỏi ngáp một cái: “Không.” Tối qua cô lại đến bệnh viện Thiệu Nhân một chuyển để xem mấy ca bệnh. Với cô thì không khó lắm nhưng cũng khá mệt. Giờ sức khỏe cô vẫn còn quá yếu, rút máu nhiều lần như vậy trong một năm, không thể bồi bổ trong một sớm một chiều. Nên trong khoảng thời gian này, cô rất ham ngủ. Nếu dùng quá nhiều năng lực thần toán, cơ thể sẽ bị tổn thương.
May bây giờ là thế kỷ 21, không nhiều tai họa như thời kỳ trung cổ ở Châu u. “Không tham gia là đúng” Tu Vũ gật gật đầu, chậc một tiếng:
“Như cuộc thi thư pháp này, giải nhất mới có 100 nghìn tệ, chẳng phải là…” Còn chưa nói xong thì chồng phiếu đăng ký trong tay cô ấy đã bị rút mất một tờ.
Cô gái mở mắt, hàng lông mi như dính giọt sương, giọng cô trầm khàn, mơ màng: “Ừm, tôi tham gia.”
Tu Vũ: “…”
Cô ấy không thể tin nổi: “Không phải chứ bố Doanh, cậu thiếu tiền vậy à?”
“Khá thiểu.” Doanh Tử Khâm cầm bút lên, bắt đầu điền vào phiếu đăng ký. Cô cần mua quá nhiều thứ, chỉ riêng một dược liệu hiếm có thôi mà giá đã lên đến cả chục triệu rồi, do giá quá cao mà ít người mua nên khó bán. Viết một chữ mà có thể kiếm được 100 nghìn tệ, còn dễ hơn là chữa bệnh.
Không nên bỏ qua những thứ miễn phí.
Tu Vũ gãi đầu: “Bố Doanh, cậu muốn đăng ký cái nào?” Cô ấy tò mò ngó qua nhìn, chỉ thấy trên phiếu đăng ký, ngoài những cuộc thi cần xuất hiện để thi như ca hát, vũ đạo… thì toàn bộ đã được đánh dấu.
Tu Vü: “…”
Trời đất, đây còn là người sao?
Cô ấy phát hiện ra có lẽ mình đã đánh giá thấp thực lực của bố Doanh lớp mình rồi.
Ánh mắt Tu Vũ lướt xuống dưới: “Bố Doanh, cậu biết về cả tranh sơn dầu à?”
Tranh sơn dầu là một thể loại tranh của Châu u, sau này mới du nhập vào nước Hoa.
Để hun đúc tinh thần của bản thân, phần lớn tiểu thư giới nhà giàu đều học vẽ tranh truyền thống.
Người biết vẽ tranh sơn dầu đã ít nay còn ít hơn.
“Ừm.” Doanh Tử Khâm thuận miệng nói: “Trước đây từng học với Chino.”
Nghe thấy cái tên này, Tu Vũ trầm mặc một lúc. Hồi lâu sau, cô ấy mới chân thành nói: “Bổ Doanh, cậu thật hài hước.”
Cô ấy không thích học nhưng khá có hứng thú với nghệ thuật, vậy nên cô ấy biết không ít danh nhân trong lịch sử.
Chino là một họa sĩ vô cùng nổi tiếng thời trung cổ Châu u, ông để lại không ít tác phẩm.
Phong cách của ông vô cùng đặc biệt, không ai có thể bắt chước được phong cách của ông. Nhưng ông ấy đã qua đời mấy trăm năm, xương cốt đã hóa thành tro rồi.
Doanh Tử Khâm nhướng mày, tiếc nuối lắc lắc đầu, Thời buổi này nói thật mà chẳng ai tin.
“Được rồi.” Doanh Tử Khâm ký tên mình.
Cô tính một chút, động tay một cái là có thể kiếm được mấy trăm nghìn tệ, thể nên cô rất có thiện cảm với Thanh Trí.
Một ngôi trường vô cùng hào phóng. Tốt thật.
Tu Vũ thở dài một tiếng: “Bố Doanh, cậu nói thật cho tớ biết đi, trên thế gian này có gì là cậu không biết làm không?”
“Hửm?” Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, lười biếng đáp: “Thế cũng nhiều lắm.”
“Ví dụ như?”
Doanh Tử Khâm gật đầu: “Ví dụ như tôi không nướng được một mẻ bánh quy ngon.”
Tu Vũ nhìn Giang Nhiên đang ngủ ngon lành, đột nhiên hơi đồng cảm với cậu ta.
Cứ muốn đầu với một biếи ŧɦái như bố Doanh, chẳng trách trầm cảm.
Người so với người, tức muốn chết.
Tu Vũ thu lại phiếu đăng ký rồi đưa đến văn phòng của nhóm Nghệ thuật.
Doanh Lộ Vi ngồi trong quán trà sữa ở cổng trường Thanh Trí mà lòng như lửa đốt. Hôm nay là 15 tháng 3, ngày kia là ra tòa rồi. Tuy cô ta đã gột sạch tội lỗi của mình một cách hoàn hảo nhưng Doanh Tử Khâm kiện fan của cô ta như vậy chẳng phải đang tát vào mặt cô ta ư?
Thế này thì bạn bè cô ta sẽ nghĩ gì về cô ta? Hơn nữa, còn có vài phụ huynh của fan vị thành niên trách cô ta ác ý xui khiến fan, nói là muốn kiện cô ta, cũng may cô ta đã dàn xếp ổn thỏa bằng tiền rồi.
Doanh Lộ Vị nhăn mày, vô cùng buồn bực.
Cô ta luôn cảm thấy từ sau khi Doanh Tử Khâm tỉnh lại ở bệnh viện, sự tình có gì đó hơi sai sai. Chẳng lẽ do cô ta ép quá khiến cho một người hướng nội, ít nói như Doanh Tử Khâm cũng phải bùng nổ?
Nhưng không ép thì không được, đêm dài lắm mộng, cô ta sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.
“Mẹ, làm thế nào đây?” Doanh Lộ Vi mím môi: “Tiểu Khâm không chịu rút đơn kiện, chúng ta lại không dàn xếp được, nếu thực sự mở phiên tòa thì sau này mặt mũi của nhà họ Doanh ở thành phố Hộ..”
Giống như Chung Mạn Hoa, thứ bà cụ Doanh coi trọng nhất chính là mặt mũi.
Vì mặt mũi, bà ta có thể hy sinh những chuyện không quan trọng khác.
Nghe vậy, sắc mặt bà cụ Doanh trầm xuống: “Vi nhi, yên tâm đi, chuyện này sẽ không ầm ĩ đến nỗi phải lên tòa đâu.”
“Nhưng mà.” Doanh Lộ Vi ngập ngừng một chút, rất khó xử: “Chúng ta còn chẳng gặp được Tiểu Khâm.”
Cô ta thực sự không thể ngờ được Doanh Tử Khâm lại can đảm đến nỗi chuyển khỏi nhà họ Doanh mà không lấy một thứ gì đi cả.
Rời khỏi nhà họ Doanh, không tiền không thế Doanh Tử Khâm sống kiểu gì?
Chẳng lẽ dựa dẫm vào cậu công tử bột Phó Quân Thâm kia?
Vậy thì Doanh Tử Khâm có thể dựa dẫm bao lâu chứ?
Nghĩ đến thái độ Giang Mạc Viễn với mình mấy hôm nay, Doanh Lộ Vi càng thấy hoang mang hơn.
Tuy cô ta cũng biết là do biến động của cổ phiếu khiển Tập đoàn Giang thị tổn thất rất nhiều nhưng cô ta vẫn hơi sợ. Vốn dĩ do cô ta mắc bệnh máu chậm đông nên bà Giang rất không thích cô ta, nhưng nể tình cô ta là tiểu thư danh giá nhất thành phố Hộ nên bà ta mới đồng ý hôn sự của cô ta với Giang Mạc Viễn.
Vì vậy, cô ta tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ chuyện gì trước khi cô ta kết hôn với Giang Mạc Viễn.
Chuyện trên Weibo lần này tuy không ảnh hưởng đến địa vị và danh tiếng của cô ta ở trong giới danh môn quý tộc nhưng vẫn sẽ có người bán ra tán vào.
Bà cụ Doanh có tuổi rồi mới sinh cô con gái là Doanh Lộ Vi, vì thế mà cả nhà họ Doanh đều nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nuông chiều cô ta, không nỡ để Doanh Lộ Vi chịu một chút ấm ức nào.
“Còn chưa gọi được cho nó à?” Bà cụ Doanh nhìn Chung Mạn Hoa ở bên cạnh, châm biếm: “Nhìn đi, tôi đã nói gì nào? Nuôi ong tay áo!”
Nhà họ Doanh không để ý đến chuyện nuôi thêm một người nhưng cô con gái nuôi này quả thật làm phí hoài lòng tốt của họ.
Nếu là bà ta thì đưa bao nhiêu máu, trả bấy nhiêu tiền.
Hai bên rạch ròi với nhau là tốt nhất.
Nếu không phải vì chuyện liên quan đến Doanh Lộ Vi, bà cụ Doanh sẽ không hạ mình đến cái tiệm trà sữa nhỏ ven đường này đâu.
Chung Mạn Hoa cũng vô cùng bực bội.
Bà ta mặt dày đi tìm ông cụ Chung để nhờ ông ra mặt giúp cũng bị ông làm khó.
Ông cụ Chung thẳng thừng mắng bà ta một trận, mắng bà ta không biết tốt xấu, không phân biệt ai thân ai sơ, đã bị mắng như thế rồi, bà ta còn mặt mũi nào để đi nhờ vả nữa?
“Mẹ, mẹ đừng sốt ruột.” Doanh Lộ Vi an ủi bà cụ Doanh: “Tiểu Khâm đang giận chị dâu, mẹ đừng trách chị ấy.”
Cô ta xem đồng hồ trên tay, cười nói: “Giờ là 5 giờ 40, còn 10 phút nữa là Thanh Trí tan học rồi, chúng ta ngồi đợi ở đây, chắc chắn có thể gặp được Tiểu Khâm.”
Bà cụ Doanh lạnh lùng nhìn chung Mạn Hoa một cái, bấy giờ sắc mặt bà ta mới dịu đi: “Vẫn là Vi Nhi hiểu chuyện.”
Doanh Lộ Vi không nói gì nữa, nhìn chằm chằm về phía cổng trường.
Bất kể là dùng cách gì, cô ta cũng phải bắt Doanh Tử Khâm rút đơn kiện.
Ngủ cả một tiết, Doanh Tử Khâm mới thấy khỏe lại phần nào. Vừa hay đã đến giờ tan học các học sinh trong trường tụm năm tụm ba đi ra khỏi lớp.
Cô ngáp một cái, đứng dậy, cũng không thu dọn sách vở, đồ dùng mà chỉ khoác cặp sách lên vai, cầm áo khoác đồng phục lên, không nhanh không chậm bước ra khỏi lớp.
Hội học sinh đang trang trí lại bảng thông báo của trường ở dưới lầu. Chung Tri Vãn là nhóm trưởng nhóm tổ chức, cô ta đang ôm tập tài liệu, chỉ đạo các học sinh khác làm việc.
Cô ta vén tóc ra sau tai, mắt vô tình liếc thầy cô gái đang bước ra từ chỗ rẽ cầu thang phía trước.
Đôi chân thon dài, vòng eo mảnh mai, mỗi đường cong đều hoàn hảo đúng điệu. Cô mở một khuy áo sơ mi, làm lộ ra xương bướm, làn da trắng nõn, mềm mại. Phải dùng từ nghiêng nước nghiêng thành mới có thể diễn tả hết được vẻ đẹp này. Khiển cho các học sinh phải liên tục ngoài đầu nhìn, thu hút toàn bộ sự chú ý.
Chung Tri Văn cúi đầu, ánh mắt cứng đờ.
Hội trưởng hội Tuyên truyền Văn hóa là con gái, cô nàng vô cùng ngưỡng mộ nói: “Doanh Tử Khâm thay đổi nhiều quá, trước đây lúc nào cậu ấy cũng cúi đầu nên tớ không phát hiện ra cậu ấy lại xinh đến vậy.”
Xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể khơi dậy một chút để kỵ nào. Vẻ mặt Chung Tri Vãn thờ ơ “Đừng nhìn nữa, mau làm xong rồi còn về nhà.”
Có vài nữ sinh lưu luyến không nỡ dời mắt, sau đó lại bắt đầu buôn chuyện với nhau: “Nghe nói lần này Doanh Tử Khâm đăng ký tham gia Ngày hội Nghệ thuật đấy.”
Chung Tri Vãn nhíu mày: “Cậu ta đăng ký tham gia Ngày hội Nghệ thuật?”
“Không chỉ đăng ký, cậu ấy còn đăng ký mấy hạng mục khác cơ.” Nữ sinh này nói: “Ngoài thư pháp và tranh truyền thống ra thì cậu ấy còn đăng ký cuộc thi vẽ tranh sơn dầu nữa. Thế này đúng là trâu bò quá.”
“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Chung Tri Vãn lắc lắc đầu: “Đại khái là do cậu ta thiếu tiền thôi.”
Nữ sinh ngẩn người: “Thiếu tiền?”
“Cậu ta cãi nhau với cô tớ xong bỏ nhà ra đi rồi.” Chung Tri Vãn mất tập trung nhìn vào tờ giấy xem trên đó vẽ cái gì: “Có lẽ là thầy giải thưởng của Ngày hội Nghệ thuật cao nên muốn thử xem sao.”
Cô ta không cho rằng Doanh Tử Khâm biết môn nghệ thuật nào đó.
Bất kể là thư pháp hay tranh truyền thống, muốn đạt đến một trình độ nhất định, chỉ có mỗi năng khiếu thôi là chưa đủ, còn phải có một người thầy giỏi nữa. Nhưng người sống ở cái huyện nhỏ kia lấy đâu ra tiền để mời đại sư nổi tiếng chứ?
“Vậy sao?” Nữ sinh cảm thấy tiếc nuối: “Tớ còn tưởng cậu ấy biết nên mới đăng ký cơ.” Chung Tri Vãn rũ mắt, một lúc lâu sau, cô ta đột nhiên lên tiếng: “Cậu cho tớ một tờ phiếu đăng ký Ngày hội Nghệ thuật đi.”
Nữ sinh ngạc nhiên: “Tri Vãn, cậu muốn tham gia ư? Chẳng phải cậu khinh thường mấy cái này à?”
Chung Tri Vãn không thiếu tiền và cũng không cần mượn Ngày hội Nghệ thuật làm đòn bẩy để làm quen với những người có tên tuổi trong giới nghệ thuật.
Dù sao từ bé cô ta đã được tiếp xúc với mấy thứ này rồi, nhà họ Chung cũng mời thầy giỏi nhất cho cô ta.
Chung Tri Vãn cười nhạt: “Không có gì, tớ chỉ tham gia cho vui thôi.”
Doanh Tử Khâm mới đến cổng trường thì điện thoại cố đột nhiên reo lên.
Là một tin nhắn từ số lạ.
“Chào cô Doanh, tôi là bác sĩ tâm lý của cô, xin hỏi ngày 20 cô có thời gian rảnh không? Chúng ta gặp nhau nhé?”
Giọng điệu vô cùng khách sáo, cũng không ký tên.
Doanh Tử Khâm đang định trả lời “Không rảnh, cảm ơn”, cô híp mắt lại, trước mắt cô đột nhiên phủ một màn sương trắng.
Có khung cảnh của tương lai lướt qua nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Cô bấm độn, nhướng mày rồi đổi ý. “Có, năm giờ chiều.”
Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh.
“Được, tôi sẽ đến đúng giờ, rất mong chờ cuộc gặp mặt của chúng ta.”
Doanh Tử Khâm cầm điện thoại đứng đợi đèn đỏ, cô hơi liếc sang đối diện thì nhìn thấy Doanh Lộ Vi đang đi sang từ bên kia đường.
“Tiểu Khâm!”
Cô nghiêng người tránh.
Doanh Lộ Vi loạng choạng một cái, suýt nữa là ngã xuống đất, tay cũng khựng lại ở trên không.
Nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, khóe môi mang nụ cười, vô cùng lo lắng nói: “Tiểu Khâm, rốt cuộc mấy hôm nay cháu đi đầu vậy? Sao không nói một tiếng, cả nhà rất lo cho cháu.”
“Ừ, hiểu.” Doanh Tử Khâm gật đầu: “Lo lắng không có kho máu di động là tôi thì cô sẽ chết.”
Doanh Lộ Vi không thể giữ nụ cười trên môi được nữa, vẻ mặt dịu dàng của cô ta cũng xuất hiện vết nứt.
Cô ta không thể ngờ được Doanh Tử Khâm sẽ nói thẳng ra như vậy.
Nhất là bây giờ đang có không ít học sinh đợi đèn đỏ, có mấy người nghe thấy câu này thì đánh giá cô ta bằng ánh mắt kỳ quái.
Những ánh mắt ấy khiến cô ta cảm thấy đứng ngồi không yên, lưng như bị kim chích. Doanh Lộ Vi mím môi, thấp giọng nói: “Tiểu Khâm, cháu trách móc cô, cô cũng không để bụng, nhưng mẹ và bà nội cháu đều đang đợi cháu ở bên kia, cháu có thể đi gặp họ không?”
Cô ta đã tính trước rồi, nếu Doanh Tử Khâm từ chối, xung quanh nhiều người như vậy, cô ta hoàn toàn có thể dùng tình thân để trói buộc đạo đức. Song vượt ngoài dự liệu của cô ta, Doanh Tử Khâm nhìn cô ta một cái rồi nói: “Được.”
Một đống lời khuyên can” Doanh Lộ Vi định nói như nghẹn lại trong cổ họng. Cô ta siết chặt tay, hơi không vừa lòng dẫn
Doanh Tử Khâm vào tiệm trà sữa. Lúc này, tiệm trà sữa có không ít người, phần lớn đều là học sinh của Thanh Trí.
Vì chuyện trên Weibo nên giờ học sinh Thanh Trí không ai là không biết Doanh Tử Khâm. Dù sao nhan sắc cũng quá đỉnh, căn bản là không thể làm lơ được.
Chung Mạn Hoa và bà cụ Doanh ngồi ở một cái bàn trong góc, có hơi bó chân trói tay.
“Cuối cùng cũng đến rồi? Có giá quá nhỉ?” Bà cụ Doanh đã mất kiên nhẫn từ lâu rồi. Bà ta vỗ bàn một cái: “Còn bắt Vị Nhi tự đến mời mày, mày quên mất thân phận của mình rồi à?”
Chung Mạn Hoa rất khó xử: “Mẹ, mẹ đừng nói ở đây, có chuyện gì thì về.”
“Nói ở đây.” Bà cụ Doanh không chịu buông tha, cười lạnh: “Dù sao thì người mất mặt cũng không phải là chúng ta.”
Câu này làm kinh động không ít khách hàng.
Họ đều nhìn qua, hết sức sửng sốt.
Học sinh của Thanh Trí nhận ra Doanh Lộ Vi, thì thầm ghé tai nhau.
“Đó chẳng phải là cô Doanh à? Cô ấy với Doanh Tử Khâm lại có chuyện gì vậy?”
“Ai biết đâu được, tôi nghe người lớp xuất sắc nói Doanh Tử Khâm và Doanh Lộ Vi cãi nhau to, Doanh Tử Khâm bỏ nhà ra đi, lại còn là kiểu mới nhưng không thèm về ấy.”
“Hả? Không phải chứ? Chẳng phải cậu ấy là con nuôi hả? Còn bướng như vậy được à?”
Doanh Lộ Vi cố gắng kìm lại nụ cười bên môi, ngoài mặt lại nói: “Mẹ, chị dâu nói đúng, chúng ta về nhà..”
Nói đến đây thì cô ta không nói nữa, trước mặt ba người xuất hiện một tờ hóa đơn.
Bên trên thống kê không thể rõ ràng hơn, tháng năm nào rút bao nhiêu máu.
Doanh Lộ Vi ngẩn người, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
“Nếu muốn gặp tôi thì tiện thể giải quyết luôn chuyện này đi.” Doanh Tử Khâm nâng mắt: “Máu vàng Rh-null vô giá, không có trên thị trường, tôi tính cho các người 25 nghìn tệ 100ml."
Khi nghe đến màu vàng, đầu óc Doanh Lộ Vi ong lên, cô ta không kịp ngăn cản Doanh Tử Khâm nói tiếp.
“Một năm qua, khi chưa được sự đồng ý của tôi, các người đã rút máu của tôi 13 lần, mỗi lần 200ml, tổng cộng là 650 nghìn tệ.
Cả tiệm trà sữa rơi vào tĩnh lặng.
Doanh Tử Khâm nhét một tay vào túi, giọng nói lạnh nhạt như chuyện không liên quan đến mình: “Cho các người ba phút, chuyển tiền ngay bây giờ đi.”
Doanh Tử Khâm vừa dứt lời, đừng nói đến Doanh Lộ Vi, bà cụ Doanh, Chung Mạn Hoa mà tất cả mọi người xung quanh đều ngây người.
Nếu trước đó chỉ là buồn chán nên hỏng chuyện thì giờ họ đã bị chấn động hoàn toàn, chen chúc nhau đến xem.
Trong góc, cô gái đứng quay lưng về phía mọi người. Cô mặc bộ đồng phục cộc tay, làn da trắng trong suốt, mạch máu trên cánh tay rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hiển nhiên là do thiếu máu lâu ngày, cơ thể mất sức sống quá độ.
“Trời đất, tôi còn tưởng chỉ là con gái xích mích với gia đình nên mới tỏ thái độ thôi, hóa ra cô bé này chỉ là công cụ cung cấp máu tươi?”
“Một năm rút máu tận 13 lần? Mất trí rồi à. Tôi đi hiến máu, bác sĩ nói nửa năm hiển một lần là tốt nhất, hiến cách ba tháng là đã tổn hại đến sức khỏe rồi, vậy mà…”
“Chắc hẳn cái nhà này nghĩ không chết là được, tởm thật đấy.” Người qua đường biết nhà họ Doanh nhưng phần lớn không biết mặt người nhà họ Doanh.
Những học sinh trường Thanh Trí thì khác, vì Doanh Lộ Vi là giáo viên âm nhạc danh dự của Thanh Trí, họ đều tăng lên lớp của cô ta rồi.
“Không phải chứ? Sao cô Doanh có thể là người như vậy được? Trước đây tôi từng may mắn được học lớp của cô ấy, cô ấy dịu dàng lắm.”
“Cậu không lướt Weibo mấy hôm trước à? Vốn đã mờ ám rồi, cô ấy mắc bệnh máu khó đông thì có thể hiểu được, nhưng bắt Doanh Tử Khâm hiến máu không cho cô ấy, chậc chậc, đúng là không biết phải nói gì nữa."
“Chẳng trách người lớp xuất sắc nói trước đây Doanh Tử Khâm thường xuyên ngủ gật trong giờ, chắc là do thiếu máu nhỉ?”
Tiệm trà sữa xôn xao, có người giơ điện thoại lên chụp ảnh, tiếng chụp ảnh vang lên không ngừng.
Doanh Lộ Vi mặt cắt không còn một giọt máu, khóe miệng run rẩy. Cô ta ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều nhìn cô ta bằng ánh mắt ghê tởm giống như nhìn thấy thứ rác rưởi bẩn thỉu gì đó vậy.
Trước mặt Doanh Lộ Vi tối lại, cô ta muốn bịt chặt miệng Doanh Tử Khâm ngay lập tức nhưng đến sức lực để đứng dậy cô ta cũng không có.
Sao nó dám?
Sao Doanh Tử Khâm dám nói thẳng ra như thế?
Bà cụ Doanh vừa bất ngờ, vừa tức giận, giận đến mức mụ mị đầu óc. Bà ta ôm ngực nói: “Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa tao nghe xem nào.”
Nhà họ Doanh đã nuôi một kẻ ăn cháo đá bát rồi!
Doanh Tử Khâm hất cằm, vẻ mặt điềm tĩnh: “Bên trên có số tài khoản, nhanh lên một tí.”
“Ngược đời…” Ngón tay bà cụ Doanh run rẩy: “Đúng là ngược đời!”
Một đứa con nuôi mà dám huênh hoang như thế.
Đúng là không biết phân biệt tôn ti trật tự
Doanh Lộ Vi cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, giọng cô ta run run, miễn cưỡng nở nụ cười: “Tiểu Khâm, cháu nói gì vậy? Chúng ta là người một nhà, nhắc đến tiền làm tổn thương tình cảm lắm.”
“Hơn nữa, cô cũng không ép buộc cháu, sao lại thành cưỡng chế rút máu cháu được?”
Doanh Tử Khâm nghiêng đầu, giọng nói lạnh nhạt: “Tôi không muốn.”
“Câm miệng lại!” Dưới cơn giận dữ, bà cụ Doanh quên mất đây là nơi công cộng: “Ai cần biết mày có muốn hay không, đã vào nhà họ Doanh rồi, hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý thì sao có thể không trả giá chứ?”
Một câu nói làm chấn động cả tiệm trà sữa. Tất cả mọi người bàng hoàng bởi sự vô liêm sỉ của bà cụ Doanh.
“Bà này cũng ghê nhỉ? Cho người ta có tí tiền là có thể ép người ta hiến máu à?”
“Tôi tra rồi, máu Rh-null có thể truyền cho bất kỳ nhóm máu nào, vì thế nó được gọi là màu vàng, đúng là vô giá, không có trên thị trường. Nhà họ Doanh là gì mà dám ỷ thế hϊếp người như vậy?”
“Không thể nhịn được nữa. Tam quan kiểu gì thế này? Tôi cho bà năm triệu, bà chặt tay cho tôi được không?”
“Tôi thấy đòi 650 nghìn là còn ít đấy, chẳng phải nhà họ Doanh là một trong bốn gia tộc lớn à? Sao không thể trả cho người ta tí tiền này?”
Lần đầu tiên bà cụ Doanh bị nhiều người mắng đến vậy. Bà ta mặt đỏ tía tai, tim đập như trứng, cứ như sắp ngất đi bất cứ lúc nào.
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.” Doanh Lộ Vi biết nếu cứ tiếp tục đổi co thì sẽ chỉ càng mất mặt hơn.
Cô ta đành lấy điện thoại ra, chuyển ngay 650 nghìn tệ cho Doanh Tử Khâm.
Doanh Tử Khâm nhìn tin nhắn thông báo, không thèm quan tâm nữa mà quay người rời đi.
“Nó… nó…” Khó khăn lắm bà cụ Doanh mới thở ra hơi thì lại tức đến đau tim.
Họ muốn Doanh Tử Khâm rút đơn kiện, cuối cùng chẳng bảo được mà ngược lại còn mất mấy trăm nghìn, còn bị mất mặt trước bao nhiêu con mắt nữa chứ.
Chung Mạn Hoa nãy giờ không nói gì bây giờ mới thấp giọng khuyên can: “Mẹ, về nhà trước đã.”
Lần này bà cụ Doanh không răn dạy con dâu nữa, được Doanh Lộ Vi đưa ra khỏi tiệm trà sữa.
Trước khi lên xe, sắc mặt Doanh Lộ Vi vô cùng khó coi, cô ta gật gật đầu với quản gia đang đi bên cạnh. Quản gia hiểu ý, đi vào quán trà sữa, cười với mọi người trong đó.
“Tôi mong sẽ không thấy chuyện hôm nay xuất hiện trên mạng. Nếu ai dám đăng lên thì là muốn gây phiền phức cho nhà họ Doanh. Nếu đã ở thành phố Hộ thì cũng nên thông cảm cho nhau một chút.”
Rõ ràng là uy hϊếp.
Mọi người trong tiệm im lặng.
Họ chỉ là dân đen, quả thật là không thể đấu nổi nhà họ Doanh. Sau khi bắt mọi người trong quán xóa hết ảnh, quản gia mới ra ngoài.
Công viên trung tâm.
Phó Quân Thâm tựa vào cây, lười biếng nói: “Thế nào rồi?”
Trước mặt anh là một chàng trai trẻ, anh ta nói: “Đã treo giải thưởng cho sáu loại dược liệu trên web NOK rồi, giờ đã có ba loại dược liệu được nhận, chắc hẳn.”
Nói đến đây đột nhiên anh ta ngừng lại.
Phó Quân Thâm ngẩng đầu thì nhìn thấy cô gái đi về phía mình, trông cô còn thờ ơ hơn mọi khi.
Lông mày Phó Quân Thâm hơi nhíu, ánh mắt lạnh lùng: “Yểu Yểu, họ lại tìm em à?”
“Ừm.” Doanh Tử Khâm đang ăn kẹo mυ"ŧ, tìm một hòn đá rồi ngồi xuống: “Không sao, mặc kệ họ.”
Phó Quân Thâm gật đầu cười: “Được, đợi anh một chút.”
Anh nghiêng đầu: “Cậu nói tiếp đi.”
Nghe vậy, chàng trai trẻ kia không nhịn được sự ngạc nhiên.
Nghĩa là sao.
Không cần tránh à?
Sao một cô gái bình thường có thể nghe chuyện bí mật của họ?
Thế là anh ta không nói gì.
Anh ta nhìn về phía cô gái, hiển nhiên là hy vọng cô rời đi. Có một số chuyện, quả thật không phải chuyện mà người bình thường có thể nghe được. Khoan hãy nói đến chuyện có nghe hiểu hay không, nếu nghe chuyện này rồi rất có khả năng sẽ dẫn đến tai họa chết người.
Tuy nhiên, Doanh Tử Khâm vẫn ngồi trên tảng đá ăn kẹo mυ"ŧ một cách thản nhiên. Cô ngắm nhìn bầu trời xanh, uể oải phơi nắng.
Người thanh niên mấp máy môi, có vẻ không vui, đành phải nhìn về phía người đàn ông: “Có phải là cô ấy…”
Phó Quân Thâm lạnh nhạt liếc anh ta một cái, vẫn là hai chữ đó: “Tiếp tục.”
Người thanh niên rùng mình một cái, cúi đầu, nhanh chóng nói tiếp câu phía trước: “Có lẽ trong vòng một tháng là tới được, tuy ba loại thuốc còn lại không có ai nhận nhưng đã tìm ra địa điểm rồi.”
“Trong số đó một cây ở dưới biển sâu, hai cây còn lại thì ở giữa sa mạc, mức độ nguy hiểm quả cao, e là chỉ có hai mươi người đứng đầu bảng mới nhận được.”
“Ừm.” Phó Quân Thâm nở một nụ cười bất cần đời: “Nên ý là tiền thưởng quá thấp?”
Người thanh niên gật đầu: “Những người lọt vào bảng xếp hạng không thiếu tiền, giá tiên của dược liệu thấp hơn tiền công gϊếŧ người nên bọn họ sẽ không động lòng đầu.”
“Vậy thì tăng lên gấp mười đi.” Phó Quân Thâm lạnh nhạt đáp: “Trong vòng một tháng, tôi phải nhìn thấy đủ cả sáu loại dược liệu.”
Người thanh niên giật mình: “Vâng.”
Ngập ngừng một lát, anh ta mới do dự hỏi thăm: “Nhưng trong sáu loại dược liệu ấy có bốn loại là thuốc cực độc không gì sánh bằng, đến cả các độc dược sư nằm trong bảng xếp hạng cũng không muốn động đến, có thể cứu mạng thật ạ?”
Không phải là dùng để gϊếŧ người đấy chứ?
Nghe thấy vậy, Doanh Tử Khâm quay đầu lại.
Phó Quân Thâm không hề trả lời mà chỉ nói: “Cậu có thể đi được rồi.”
Người thanh niên hiểu rõ tính tình của anh nên cũng không hỏi thêm nữa, sau khi nhìn cô gái thêm một cái mới chịu rời đi.
“Yểu Yểu.” Phó Quân Thâm bước sang, đưa tay ra kéo cô: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Nhưng Doanh Tử Khâm lại chẳng động đậy, cô nhìn anh bằng ánh mắt hời hợt: “Anh không sợ tôi hại anh à?”
Quả thật trong sổ sáu loại dược liệu có đưa ra có hơn một nửa là dược liệu cực độc. Chỉ cần dính phải một chút, cổ võ giả đều sẽ mất mạng ngay tức khắc.
Phó Quân Thầm ngây người, cuối cùng bật cười: “Hả? Lừa tôi? Cô bạn nhỏ, vậy nếu em nói em lừa tôi thì ý đồ của em là gì?”
Anh cúi đầu trầm ngâm một lát, có vẻ rất tiếc nuối: “Ngoài tiền ra tôi cũng chỉ còn gương mặt này thôi.”
“Ý đồ..” Doanh Tử Khâm híp mắt, ngẫm nghĩ: “Làm tôi thấy vui.”
Phó Quân Thâm nhướng mày: “Yểu Yểu, em quá đáng quá.”
“Ồ, vậy để tôi an ủi anh một lát.” Cô gái lục tìm trong túi áo, lấy ra một que kẹo, đưa sang cho anh: “NOK là gì?”
“Một diễn đàn.” Phó Quân Thâm cũng chẳng giấu giếm, anh đáp lại một cách lười nhác: “Có thể đăng thông tin treo thưởng lên đó, dùng để giao dịch với những người dùng khác.”
“Có rất nhiều kỳ nhân năng sĩ* nhưng người xấu cũng rất nhiều, tốt xấu lẫn lộn, anh không đề xuất em lên đó chơi đâu.”
* Kỳ nhân năng sĩ: Người với tài năng kỳ lạ.
Doanh Tử Khâm cũng chẳng hỏi thêm, cô gật gật đầu, tiếp tục ăn kẹo que. Ừm, đợi cô về nhà rồi tự mình xem sao.
Sau khi xác nhận bức ảnh không bị tiết lộ ra ngoài, cửa hàng trà sữa cũng không có camera giám sát, Doanh Lộ Vi mới yên tâm hơn. Vụ video giám sát lần trước quá kỳ lạ nên cô ta không thể không cẩn thận.
Lần này, Doanh Lộ Vi thật sự không dám đi tìm Doanh Tử Khâm, sợ nếu cô gái nói ra câu gì nữa thì sẽ phá hoại danh tiếng của cô ta mất.
Phiên tòa ngày 17 cô ta không phải là bị cáo nên không cần xuất hiện trên tòa, cũng chẳng mất mát điều chi. Thời gian qua lâu rồi sẽ không có ai nhớ đến nó nữa.
Bây giờ cô ta chỉ cần yên tâm luyện đàn, sáng tác nhạc là được rồi.
Doanh Lộ Vi mở một tệp kẹp tài liệu ra, bên trong là mười mấy tờ khuông nhạc. Đây là bản nhạc do Vera Holtz sáng tác riêng cho đàn dương cầm – “Mặt trời và mặt trăng”.
Độ khó được xếp vào hàng đầu trong số các bản nhạc dương cầm hay nhất, đến bây giờ cô ta còn chưa luyện xong tám ô nhịp nữa. Mà cô ta đã hẹn trước với người hâm mộ, lần sau mở buổi diễn tấu cô ta sẽ chơi bài
“Mặt trời và mặt trăng”.
Doanh Lộ Vi cau mày, cảm thấy cả người bực dọc. Con người có thể đàn được bài này thật ư? Nếu như biết “Mặt trời và mặt trăng” khó đến mức này từ sớm, cô ta không nên tâng bốc bản thân thành Vera Holtz đời tiếp theo. Nhưng hết cách rồi, cô ta phải luyện tập thôi.
Doanh Lộ Vi kiềm chế sự sốt ruột, bắt đầu luyện đàn. Tuy nhiên, Doanh Lộ Vi không biết rằng ngay hôm sau ngày xảy ra sự việc. Vào buổi chiều, một tài khoản Weibo tên là @Bóc phốt online đỉnh nhất làng đột nhiên đăng lên một tầm ảnh dài.
Bức ảnh dài được gộp thành từ những dòng tin nhắn, ảnh đại diện của người nhắn đã bị làm mờ.
“Bóc phốt online ơi, tôi muốn bóc phốt, page có biết nhà họ Doanh – một trong bốn gia tộc danh giá của thành phố Hộ không? Tôi đến thành phố Hồ du lịch, vì ngưỡng mộ danh tiếng nên đã đến khu gần trường Trung học Thanh Trí xếp thứ ba toàn quốc để dạo vài vòng. Mua một ly trà sữa thôi mà kết quả lại được nhìn thấy một vụ bê bối lớn.”
“Sau khi hỏi vài người bạn ở thành phố Hộ, tôi mới biết khoảng một năm trước nhà họ Doanh đã nhận một cô con gái nuôi, nhưng chẳng phải họ có ý tốt gì mà chỉ xem người ta như cái kho máu di động thôi!”
“Trời đất quỷ thần ơi, tôi ngớ người ra luôn đó, vẫn còn có gia tộc như vậy ư? Cô bé còn chưa được 18 tuổi mà đã bị rút máu những 13 lần, lại còn chẳng thèm cho người ta đồng nào. Nhà họ Doanh không chỉ cảm thấy chẳng có gì sai trái mà còn uy hϊếp bọn tôi không được phép tiết lộ chuyện này lên mạng. Nhưng tôi thật sự không nhịn nổi nữa rồi, tôi cũng là một người mẹ, nếu tôi mà biết con gái mình bị đối xử như vậy thì cả họ nhà nó chết mẹ với tôi luôn."
“Bóc phốt online, tôi sợ nhà họ Doanh sẽ gây phiền phức cho mình nên mong page hãy làm mờ nick name và ảnh đại diện của tôi đi, cảm ơn.”
@Bóc phốt online đỉnh nhất làng có 20 triệu người theo dõi, mỗi ngày không ít cư dân mạng đều chực chờ xông pha đi đầu để được hóng hớt những chiếc drama tươi mới nhất.
“Vãi nồi? Trò đùa gì đây mấy gia đình danh giá toàn thể này đấy hả? Tui xỉu ngang, tui ngu người luôn rồi.”
“Lầu trên ơi, không phải gia tộc danh giá nào cũng thế đầu, nhà họ Nhϊếp ở để đồ ấy, cả nhà từ trên xuống dưới đều rất trong sạch, chẳng trách nhà họ Doanh thua xa nhà họ Nhϊếp.”
“Lại liên quan đến Doanh Lộ Vi à? Có bằng chứng xác thực rồi đúng không? Lần nào trong cô ta cũng có vẻ rất vô tội, kết quả hết lần này đến lần khác đều là cô ta.”
“Đang nhắc đến em gái Doanh của bọn tui chứ gì? Nhà họ Doanh làm cái trò chó má gì thế, người ta không muốn mà còn cưỡng ép rút máu???”
Fan hâm mộ của Doanh Lộ Vi cũng đã nhìn thấy. “A, tuy vậy nhưng chuyện này liên quan gì đến Doanh Lộ Vĩ? Chị ấy không muốn chết thôi, người ta là công chúa của nhà họ Doanh, đương nhiên nhà họ Doanh phải nghĩ cách cung cấp máu cho chị ấy rồi.”
“Làm ơn tập trung căn nhà họ Doanh thôi, đừng có động vào Lộ Vi, cảm ơn.”
“Lộ Vi bị các người ép đến mức rời khỏi mạng luôn rồi, còn chưa đủ nữa hả? Để cô ấy yên tâm luyện nhạc có được không?”
“Tôi cạn lời luôn đó, tam quan bị chó ăn mất rồi hả? Fan hâm mộ của Doanh Lộ Vi sao như khuyết tật não vậy?”
“Đúng thế, chắc fan lý trí đã quay xe từ đợt bạo lực mạng lần trước rồi nhỉ? Đương nhiên chỉ còn lại lũ fan khuyết tật não thôi.”
“Chậc chậc, chẳng trốn được bao lâu đầu, có anh chị em bạn dì nào hẹn cùng đi xem phiên tòa ngày 17 không?”
“Cho tụi một vé với cô ơi.”
“Tui nữa +1, nhìn xem fan hâm mộ của Doanh Lộ Vi tìm đường chết như thế nào.”
Weibo lại trở nên hỗn loạn, một trận chiến mới bắt đầu.
Còn giờ phút này, ở nhà họ Doanh.
Chung Mạn Hoa vẫn đang ngoan ngoãn giúp bà cụ Doanh bớt khó chịu, cánh cổng lớn mở ra.
Quản gia vội vàng tiến lên, khom lưng chào: “Chào ngài.”
Người đến là ông cụ chung với sắc mặt u ám, ông cụ đưa tay đẩy quản gia rồi bước thẳng tới trước sô pha.
Chung Mạn Hoa nhìn thấy ông cụ chung thì ngây người: “Bố, sao bố lại đến đây?”
Bà ta vừa lên tiếng, còn chưa kịp đứng lên chào đón thì mặt đã nhận một cái tát đau điếng. Ông cụ Chung khá mạnh tay, lúc bàn tay vung lên hoàn toàn không hề nể tình. Chung Mạn Hoa ôm mặt, không thể tin nổi: “… Bố?”
Ông cụ Chung chưa bao giờ tát bà ta, đây là lần đầu tiên. Bà ta đã hơn bốn mươi tuổi rồi, chưa kể còn ở trước mặt bà cụ Doanh nữa, lẽ nào bà ta không cần mặt mũi nữa ư?
“Sao mày không nói với tao?” Ông cụ Chung tức giận, đôi mắt đỏ ngầu:
“Mày nói Tử Khâm là tự nguyện hiến máu, vả lại cũng chỉ hiển một vài lần, mày đã mời điều dưỡng về để dưỡng bệnh cho con bé, sức khỏe con bé sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ thì sao?”
“Mười ba lần!”
“Chung Mạn Hoa, mày nói cho tao biết, mẹ nó mày xem con bé là cái gì? Kho máu hả?”
Đầu Chung Mạn Hoa ong ong, máu nóng dồn lên não.
“Ông thông gia, ông làm thế là có ý gì?” Vốn dĩ bà cụ Chung còn đang tức giận vì chuyện hôm qua, nghe thấy câu này thì lửa giận lại dâng trào: “Nhà họ Doanh chúng tôi nhận nuôi nó, Vi Nhi đối xử với nó tốt như thế, rút tí máu thì đã làm sao?”
Một đứa con nuôi không ruột và máu mủ thôi mà, đáng để ông cụ
Chung nổi trận lôi đình như vậy sao?
Vả lại nó từ dưới quê lên chẳng có tí phép tắc nào, cả ngày bôi tro trét trấu vào mặt nhà họ Doanh. Thành ra cái thể thống gì?
“Bà già kia, tôi còn chưa mắng bà đâu.” Ông cụ Chung bùng nổ: “Con gái bà là mạng người vậy cháu gái bà không phải à?”
Bà cụ Doanh đỡ ngực, đầu lại bắt đầu đau, sắc mặt cũng tái đi: “Tất nhiên cháu gái tôi là mạng người rồi, tôi không thương Loan Loan à?”
“Mẹ.” Doanh Lộ Vi vừa vội vã xoa bóp đầu cho bà cụ, vừa áy náy đáp: “Chú Chung, chú đừng quát mẹ cháu, dạo gần đây sức khỏe mẹ cháu không tốt, bác sĩ bảo rồi, cảm xúc mạnh liệt quá sẽ hôn mê.”
Mồ hôi túa ra đầy đầu bà cụ Chung, hô hấp dồn dập, sắp trợn trắng cả mắt, rõ ràng là đang vô cùng tức giận: “Tất nhiên cháu gái bà là mạng người?”
Ông cụ Chung chẳng thèm để ý đến Doanh Lộ Vi, giận dữ quát lớn một câu: “Vậy bà có biết Tử Khâm mới là cháu gái ruột của bà không?”