Trong ảnh, Doanh Tử Khâm và Giang Mạc Viễn đang ôm nhau, dáng vẻ trông rất thân thiết. Không chỉ vậy, bên ngoài bộ vest của Giang Mạc Viễn còn dính vết rượu nhàn nhạt.
Anh ta quay người sang một bên, vẻ mặt rất khó coi.
Ứng Phi Phi nhìn chằm chằm bức ảnh, máu huyết gần như sôi sục.
Cô ta còn đang ưu sầu không biết phải dạy dỗ Doanh Tử Khâm thế nào thì cơ hội tự nhiên lại tới.
Chỉ cần bức ảnh này lộ ra, danh dự của Doanh Tử Khâm không chỉ bị hủy hoại mà khả năng sẽ sớm bị đuổi khỏi Doanh gia.
Ứng Phi Phi kích động định gửi tin nhắn wechat hỏi Chung Trí Vãn cách liên lạc với Doanh Lộ Vi, nhưng cô ta ngay lập tức từ bỏ quyết định này.
Không được, không thể đưa cho Doanh Lộ Vi.
Doanh Lộ Vi đối tốt với Doanh Tử Khâm như thế, chưa biết chừng sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra.
Ứng Phi Phi đắn đo một hồi, quyết định giao tấm ảnh này cho fans của Doanh Lộ Vi.
Vụ việc lần trước, tuy là cuối cùng đã được làm sáng tỏ, nhưng việc đó đã để lại một điểm đen cho Doanh Lộ Vi, nên fans của Doanh Lộ Vi rất không ưa Doanh Tử Khâm.
Sự không ưa này tuy không thể hiện rõ ra ngoài, nhưng sau lưng vẫn có không ít người châm chọc.
Nếu fans hâm mộ phát hiện ra Doanh Tử Khâm thật sự câu dẫn “anh rể” Giang Mạc Viễn của họ, chắc chắn sẽ náo loạn một phen.
Ứng Phi Phi cười lạnh, mở weibo, trực tiếp gửi tấm ảnh đó cho mấy đại fan trong siêu thoại của Doanh Lộ Vi.
Cô ta muốn xem xem, lần này Doanh Tử Khâm sẽ thoát thân thế nào.
*đại fan: là các nhóm, cá nhân chính thức, có fanpage, họ sẽ đi theo idol trong các hoạt động để chụp ảnh, support, người đứng đầu các nhóm fan thường được gọi là trạm tỷ vì đa phần là nữ.
**
Giang Nhiên mang theo gương mặt đen xì quay lại phòng bao KTV.
Tu Vũ đá cậu một cái: “Doanh đa đâu?”
Giang Nhiên tức tối, cười lạnh: “Bỏ đi với cẩu nam nhân rồi.” Rõ ràng đã nói là đánh một trận, thế mà cuối cùng lại cho cậu leo cây.
Các anh em nghe thấy thế thì hết sức kinh ngạc: “Anh Nhiên, cẩu nam nhân đó trông thế nào, chúng ta sắp có mẹ sao?”
“Cút!” Giang Nhiên tức cười: “Chỉ biết nghĩ vớ vẩn là giỏi.”
Cậu tức giận, lấy di động ra gửi tin nhắn.
【Tôi nói cậu nghe, Phó Quân Thâm không phải người tốt đẹp gì đâu, cậu tốt nhất tránh xa anh ta ra chút, cậu có biết trước đây anh ta từng đánh chết người không?】
Không có phản hồi.
Giang Nhiên không từ bỏ, lại gửi thêm tin nhắn nữa.
【Anh ta sống ở Đế Đô mười năm, 14 tuổi mới quay lại Hỗ Thành. Cậu thử nghĩ xem, lúc anh ta đánh người mới có bao tuổi chứ? Còn nhỏ đã thô bạo như thế, ngộ nhỡ anh ta đánh cậu thì sao?】
Vẫn không ai trả lời.
Giang Nhiên chỉ còn cách gửi một đống icon cảm xúc.
Lần này cuối cùng cũng có phản hồi.
【Tin nhắn của bạn đã được gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối.】
Giang Nhiên trừng mắt nhìn dấu chấm than đỏ chót trong ba giây, tức giận ném điện thoại rồi cầm bia lên bắt đầu rót, một phút đã uống hết bảy tám chai.
Đám anh em xung quanh há hốc miệng nhìn.
“Thằng nhóc này hôm nay đúng là không bình thường, chắc bệnh cũ lại tái phát rồi.” Tu Vũ cảm thán: 【Chị hỏi này Doanh đa, bé đang ở đâu thế?】
Vài giây sau đã nhận được phản hồi.
【Có chút việc, lần khác lại tụ tập.】
Trả lời tin nhắn của Tu Vũ xong, Doanh Tử Khâm cũng không định kéo Giang Nhiên ra khỏi blacklist, cô cảm thấy như thế giúp mắt mình thanh sạch hơn.
“Yêu Yêu.”
Bên cạnh vang lên tiếng gọi của Phó Quân Thâm.
Doanh Tử Khâm ngẩng đầu: “Sao thế?”
“Em quen được nhiều người bạn mới, anh rất vui.” Phó Quân Thâm nghiêng đầu, giọng nói ôn hòa: “Ở độ tuổi này, em nên kết giao nhiều hơn với bạn bè đồng trang lứa.”
Anh sợ những áp lực ở Doanh gia sẽ khiến cô xảy ra vấn đề về tâm lý.
Tuyệt đối không thể giống anh được.
“Không vội.” Doanh Tử Khâm phủi bụi trên tay áo, nhạt giọng nói: “Anh đã giúp tôi rồi, giờ tôi giúp lại anh cũng là chuyện đương nhiên.”
Cô không cố ý che giấu y thuật của mình, thậm chí có khả năng đã để lộ danh tính.
Tuy nhiều năm trôi qua, nhưng trên địa cầu này vẫn có rất nhiều người đang tìm kiếm cô.
Phó Quân Thâm im lặng vài giây: “Anh trai nào có tìm em để nhờ giúp đỡ, anh cũng đâu có giúp em được việc gì lớn lao, ngược lại việc em giúp anh còn nhiều hơn ấy.”
“À, anh nói số thuốc đó sao.” Doanh Tử Khâm lơ đễnh đáp: “Nhưng vẫn không ngon như kẹo.”
Phó Quân Thâm nhướng mày, cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp.
Anh đã đặc biệt nhờ người phân tích thành phần của viên thuốc.
Đó không phải dược liệu quý hiếm, xét về hiệu quả thì khá bình thường so với những loại dược liệu trong giới cổ y Hoa Quốc và giới luyện kim Ô Châu.
Nhưng chính bởi vì những viên thuốc đó được luyện từ những loại dược liệu bình thường, nên càng chứng minh được trình độ y thuật của cô rất cao.
Nhưng như thế cũng vẫn chưa đủ
Cơ thể của Phó lão gia tử không chỉ có bệnh nền, mà còn chứa một loại độc tố, anh đã tìm hiểu rất lâu nhưng cũng không tìm được nguồn gốc của loại độc tố này.
Y thuật cao, không có nghĩa là sẽ giải được độc.
Anh cũng không muốn gây thêm phiền phức cho cô bạn nhỏ.
Cô gái nhíu mày, túm chặt áo hoodie: “Đi thôi, dù sao tôi cũng rảnh, đến thăm ông nội anh thôi.”
**
Hôm nay Phó trạch khá vắng vẻ, chỉ có Phó lão gia tử và hộ lý. Nhưng thế này lại giảm đi được rất nhiều phiền phức.
Thứ nhất, Doanh Tử Khâm sẽ không cần chạm mặt người của Phó gia, ngoài ra còn có thể thoải mái khám bệnh cho lão gia tử.
Là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc, Phó gia có rât nhiều bè phái, không loạn như các đại gia tộc ở Đế Đô, nhưng huynh đệ tương tàn cũng chẳng ít.
Ngay cả trong nhà chính, cũng sẽ thấy rất nhiều máy nghe lén và camera thu nhỏ. Phó Quân Thâm thờ ơ di chuyển vài chiếc bình, sau đó mới dẫn cô gái lên lầu.
Phó lão gia tử đang nằm phơi nắng trên ban công, vừa đung đưa chiếc xích đu vừa ngâm nga hát.
Nghe thấy tiếng bước chân, ông mới ngồi dậy: “Tiểu Thất, tới đây.”
Phó Quân Thâm chậm rãi lên tiếng: “Ông nội, để thỏa mãn tâm nguyện của ông, cháu dẫn cô bạn nhỏ đến thăm ông này.”
Doanh Tử Khâm tiếp lời: “Ông nội Phó.”
“Haha!” Phó lão gia tử mặt mày nở hoa, lấy ra một bao lì xì đỏ dày cộp: “Ông với ông ngoại cháu là kẻ thù không đội trời chung, cháu không cần khách sáo với ông đâu.”
Hôm đó, lúc Chung lao gia tử đến thăm ông, ẩn ý nói cho ông biết đại tiểu thư Doanh gia mới thật sự là con nuôi.
Đứa bé này, cũng đáng thương như Tiểu Thất của ông vậy.
Doanh Tử Khâm không biết được những suy nghĩ của Phó lão gia tử, lúc nhận lì xì, cô thử bắt mạch, và ngay lập tức hiểu rõ tình hình cơ thể ông.
Độc dược đã ăn sâu vào tim mạch của Phó lão gia tử rồi, ba năm qua đều phải phụ thuộc vào thuốc. Tình hình còn tệ hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Không những thế, loại độc dược này...
Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng.
Nó khiến cô nhớ lại một số chuyện cũ, những ký ức vô cùng tồi tệ.
Phó lão gia tử càng nhìn cô càng cảm thấy hài lòng, bóng gió hỏi: “Tử Khâm này, cháu thấy Quân Thâm nhà ta thế nào?”
Phó Quân Thâm ngước mắt, như cười như không: “Ông nội.”
Phó lão gia tử làm như không nghe thấy.
“Dạ?” Doanh Tử Khâm gật đầu: “Rất tốt ạ.”
“Ồ, tốt đến thế sao.” Trong lòng Phó lão gia tử đã mừng rơn lên rồi.
“Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi.”
Đứa cháu dâu này ông đã nhắm chọn rồi, cho Chung lão đầu kia tức chết luôn.
**
Người giúp việc nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho ba người. Doanh Tử Khâm ăn xong, đến 8 giờ mới rời đi.
Nhưng cũng vào lúc này, các đại fan đăng weibo trong siêu thoại của Doanh Lộ Vi, còn đính kèm một bức ảnh và tag cả tài khoản chính thức của tập đoàn Doanh thị.
【@ Hậu_viện_hội_chính_thức_Doanh_Lộ_Vi V: Tôi không có ý định chiếm dụng tài nguyên công cộng, cũng không muốn gây rắc rối cho mọi người, nhưng chuyện này thực sự quá tồi tệ, tôi không nhịn được phải đăng nó lên đây, trước hết tại đây xin gửi lời xin lỗi đến mọi người. Xin hỏi @Tập_đoàn_Doanh_thị V lương tâm các người để đâu?! Nhớ không nhầm thì Lộ Vi của chúng tôi đã đính hôn với anh rể rồi? Vậy đứa con gái nuôi kia của Doanh gia đang làm cái quái gì vậy? [Nghi vấn] [Nghi vấn] [Nghi vấn]】
**
Truyện được dịch bởi: Ín
Đăng chính thức trên truyenhdt.com và fanpage Ín: https://www.facebook.com/inin1302