Chương 42: Cô Có Thực Sự Hiểu Cái Gì Gọi Là Kim Vàng Độ Huyệt Không?

Giang Nhiên đang theo đằng sau: “...”

Đậu xanh, không biết cậu có phải con ruột không nữa?

Giang Họa Bình nhận ra sự ngỡ ngàng của Doanh Tử Khâm, không nhịn được đưa tay xoa nhẹ mặt cô: “Cháu gái, không dọa cháu sợ đấy chứ?”

Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu, lịch sự chào một tiếng.

Tu Vũ cất cây chùy nhỏ đi, cũng ngạc nhiên không kém: “Chị Họa Bình, sao chị lại đích thân đến đây thế?”

“Đúng lúc chị vừa về tới nơi.” Giang Họa Bình vui vẻ: “Tiểu Vũ ngoan lắm.”

Giang Nhiên: “...”

Giờ thì cậu đã biết tại sao mẹ mình cứ luôn bắt cậu gọi chị rồi, ra là được nghe quen rồi.

Vẻ mặt của Giang Nhiên càng tệ hơn, cả người toát ra khí thế “Lão tử không vui.”

Thầy quản sinh ngây người đứng nhìn .

Chung Mạn Hoa sững sờ tại chỗ, mặt đỏ bừng, môi run rẩy.

Bà ta xấu hổ chưa từng thấy, máu toàn thân như chảy đang ngược, lưng nổi gai ốc.

Giang gia ...hóa ra là tới để xin lỗi?

Lại còn bày tỏ sự cảm ơn?

Giang Họa Bình lúc này mới quay đầu lại: “Doanh phu nhân đúng không? Tìm tôi có việc gì?”

Chung Mạn Hoa đương nhiên biết Giang Họa Bình.

Giang Họa Bình và bà thuộc cùng thế hệ, đây là chị hai của Giang Mạc Viễn, nhưng từ khi mới 5 tuổi thì đã chuyển đến Đế Đô.

Sau khi kết hôn, bà lại càng kín tiếng, ít dao du với các danh viện ở Hỗ Thành.

Chung Mạn Hoa trước nay không bao giờ chịu được việc người khác làm mình mất mặt.

Nhưng người này là Giang Họa Bình, bà không có tư cách để nổi giận.

“Không có gì.”Chung Mạn Hoa hít một hơi thật sâu, cười miễn cưỡng: “Nghe nói ở trường bọn trẻ đánh nhau nên phiền bà đến một chuyến, để bà chê cười rồi.”

“Úi trời, bà lật mặt cũng nhanh quá đấy.” Tu Vũ thốt lên: “Không phải vừa rồi còn ép Doanh đa đến Giang gia xin lỗi sao, lại còn động tay động chân đánh người. Giờ lại làm như không có chuyện gì à?”

Chung Mạn Hoa đỏ bừng mặt nhưng ánh mắt lại sắc bén: “Người lớn nói chuyện trẻ con đừng có xen vào?!”

Giang Họa Bình thu lại nụ cười, vẻ mặt cũng nhạt dần: “Doanh phu nhân, bà không biết là do con trai tôi chặn đường không cho con bé vào lớp nên mới bị đánh sao?”

“Chuyện này vốn dĩ là lỗi của con trai tôi, đánh nhau cũng là nó đầu têu trước, sao bà lại bắt con gái mình xin lỗi?”

Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng đầy sự mỉa mai.

Vẻ mặt của Chung Mạn Hoa đình trệ, khí thế lập tức yếu đi, xấu hổ lên tiếng: “Tử Khâm, sao con không nói sớm cho mẹ biết?”

Doanh Tử Khâm ngước mắt, vẻ mặt lãnh đạm: “Phí lời.”

Sau khi cảm ơn Giang Họa Bình, cô mở cửa rời đi.

“Ý của Doanh đa chính là, nói nhiều với bà cũng chỉ phí lời thôi.” Tu Vũ hừ lạnh: “Chị Họa Bình, bọn em đi đây.”



Giang Họa Bình vẫy tay, sau đó nhẹ giọng nói: “Doanh phu nhân, tuy con bé không phải con ruột nên bà không xót, nhưng cũng đâu thể xem như kẻ thù được, bà nói có đúng không?”

Chung Mạn Hoa mặt mày nóng rát: “Đúng, đúng vậy…”

Giang Nhiên cũng đã rõ ràng mọi chuyện, cậu ta chế nhạo: “Ai cần xin lỗi chứ? Bà có bệnh chắc? Đúng là nhiều chuyện.”

Cậu là một người đàn ông, cũng không phải là không thể chịu thua.

Bị vãn bối chế giễu, Chung Mạn Hoa càng thêm mất mặt, vội vàng rời đi.

Giang Nhiên bực bội lên tiếng: “Mẹ, mẹ còn chưa nói tại sao mẹ lại quay về.”

“Mộng gia điều chế ra loại thuốc mới, mẹ mang cho con một ít.” Giang Họa Bình vỗ vỗ vai cậu: “Đế Đô bây giờ loạn lắm, con cứ ở lại Hỗ Thành đi.”

Giang Nhiên lơ đễnh đáp, trong lòng lại đang suy nghĩ điều gì đó.

Có vẻ tình hình của học sinh chuyển lớp kia không ổn cho lắm, xem như vì cô đã thắng cậu một lần, sau này đối xử với cô tốt một chút vậy.

**

Sáu giờ, ngoài cổng trường.

Nhϊếp Triều đang thiu thiu ngủ trên ghế sau.

Đến khi cửa xe mở ra, anh mới giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy cô gái ngồi trên ghế phó lái: “Em gái tới rồi à.”

Doanh Tử Khâm quay đầu nhướng mày: “Vết thương đỡ chưa?”

“Đại tỷ, em đúng là quá bá luôn.” Nhắc đến chuyện này, Nhϊếp Triều kích động nói: “Em thật sự biết toán mệnh sao, em giúp anh xem thử, khi nào anh mới tìm được chân ái của đời mình?”

“Nhϊếp Triều.”

Giọng điệu lười biếng của người đàn ông ở ghế trước truyền đến, mang theo sự cảnh báo.

“Thất thiếu, tôi chỉ hỏi thôi mà.” Nhϊếp Triều gãi đầu: “Chuyện này chẳng phải quá kỳ bí sao.”

“Ồ, không đâu.” Doanh Tử Khâm dựa đầu vào cửa sổ, lông mày giãn ra: “Tôi chỉ nói đùa thôi, định dọa anh một chút.”

Nhϊếp Triều: “...”

Cũng phải, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

Nhưng sao em gái này cư xử với anh chẳng dịu dàng chút nào thế?

Phó Quân Thâm đưa cho Doanh Tử Khâm một túi socola rồi mới khởi động xe.

Nửa giờ sau, xe dừng lại ở bệnh viện Thiệu Nhân.

“Không cần đợi tôi.” Doanh Tử Khâm xuống xe, khoác cặp sách: “Anh cứ bận việc của anh đi, lát nữa tôi tự về được.”

“Ừ.” Phó Quân Thâm không nhiều lời, anh đưa tay xoa đầu cô: “Chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Doanh Tử Khâm cũng không để bụng, cô duỗi tóc, gật đầu rồi xoay người đi về phía cổng bệnh viện.

Bệnh viện Thiệu Nhân mà Mục Hạc Khanh giao cho cô là một bệnh viện chuyên về đông y, có lịch sử phát triển 20 năm, danh tiếng không thua kém gì bệnh viện Đệ Nhất.

Nhưng mấy năm nay, do sự phát triển mạnh mẽ của y học phương Tây, người chữa bệnh theo đông y ngày càng ít.



Doanh Tử Khâm nhìn lướt qua các phòng khám trong bệnh viện, tính toán trong giây lát.

Sau khi tính toán xong, cô đi thẳng đến phòng làm việc của chủ nhiệm khoa nội, giơ tay gõ cửa.

“Mời vào.”

Giọng nói mang theo sự uy nghiêm của người ở địa vị cao.

Cửa mở ra, chủ nhiệm khoa nội ngẩng đầu, đột nhiên cau mày.

Ông ta được thông báo là thời gian này sẽ có một chuyên gia từ trên trời rơi xuống đến đây.

Vốn dĩ ông đã rất ghét việc đi cửa sau, không ngờ đây lại còn là một cô gái nhỏ tuổi?

Có khi ngay cả hai loại dược liệu đương quy và độc hoạt cũng không phân biệt nổi, thế mà còn không biết xấu hổ dựa vào cái danh chuyên gia để nhận lương.

Chủ nhiệm khoa nội thầm chế giễu, thậm chí ông ta còn không thèm tỏ vẻ lịch sự.

Ông ta lấy ra một túi hồ sơ, ném lên bàn: “Của cô đây, cầm lấy.”

Doanh Tử Khâm mở ra, lật qua nhìn, nhanh chóng ghi nhớ rồi ném trở lại chỗ cũ.

Thấy vậy, chủ nhiệm khoa nội càng thêm chán ghét, định nói “không còn việc gì thì ra ngoài đi” thì cánh cửa đang đóng đột nhiên mở ra.

Một y tá chạy vào thở hổn hển, lo lắng nói: “Chủ nhiệm, bệnh nhân ở giường số 17 bị sốc nặng!”

Sắc mặt chủ nhiệm khoa nội biến sắc: “Tôi sẽ qua ngay.”

Ông cũng không quan tâm đến những gì được dặn dò, vội vàng rời đi.

Ánh mắt Doanh Tử Khâm khẽ động, cô bình tĩnh theo sau.

Trước cửa phòng bệnh khoa nội.

Các huyệt đạo trên cơ thể bệnh nhân đều bị châm kim, cơ hồ như đã ngừng thở.

Bác sĩ điều trị bất lực nói: “Chủ nhiệm, phải làm sao đây?”

“Thông báo cho người nhà đi.” Chủ nhiệm khoa nội dần dần bình tĩnh lại: “Có thể kéo dài đến bây giờ đã là kỳ tích rồi, e là không cứu được nữa.”

Tuy nhiên, giọng nói tiếp theo vang lên như tát thẳng vào mặt ông ta.

“Có thể cứu được.”

Các bác sĩ quay đầu nhìn, tất cả đều sững sờ.

Chủ nhiệm khoa nội vốn đã sốt ruột, lại thấy có người tới chuốc thêm phiền phức, lửa giận dâng lên: “Cứu? Được, cô nói xem cứu thế nào?”

Doanh Tử Khâm chỉ liếc nhìn rồi thờ ơ nói: “Kim vàng độ huyệt.”

“Kim vàng độ huyệt?” Nghe vậy, chủ nhiệm khoa nội thấy tức cười: “Cô có thực sự hiểu cái gì gọi là kim vàng độ huyệt không?”

Đây là phương pháp châm cứu được ghi chép trong sách cổ, có truyền thuyết hơn hai trăm năm trước, đã sớm thất truyền rồi, còn ai biết nữa chứ?

**

Truyện được dịch bởi: Ín

Đăng chính thức trên truyenhdt.com và fanpage Ín: https://www.facebook.com/inin1302