Chương 37: Doanh Tử Khâm: Không Liên Quan Đến Bà!

Sao lại có thể không hiểu chuyện thế này cơ chứ?

Chung Mạn Hoa tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi: “Đã không muốn học thì nghỉ luôn đi! Nếu chuyển khỏi lớp anh tài, con còn có thể đi đâu cơ chứ?”

Doanh Tử Khâm lười để ý đến bà ta.

Cô từ từ bóc tôm, trên mặt hiện rõ dòng chữ “Không liên quan đến bà!”

Thấy Chung Mạn Hoa lại sắp phát hỏa, Chung lão gia tử lập tức nổi giận: “Chung Mạn Hoa, con không thể nói chuyện đàng hoàng được sâo? Giáo dưỡng bao năm nay vứt cho chó ăn rồi à? Nếu không nói được thì cút ra khỏi đây! Lập tức đi ngay cho lão tử!”

Trước mặt ông mà còn như thế này, không có mặt ông chẳng biết sẽ còn ra sao?

Chung Mạn Hoa rất tức giận, nhưng chẳng thể nói gì trước mặt Chung lão gia tử.

Bà ta ấm ức cầm áo khoác, lạnh mặt đi ra ngoài.

“Đi thì tốt rồi, cả ngày bày ra cái mặt lạnh ấy cho ai xem!” Chung lão gia tử tức đến huyết áp tăng cao, lại ho khan.

Doanh Tử Khâm đưa tay vỗ lưng ông, đưa cốc lên: “Ông ngoại, ông uống nước đi.”

“Ừ” Chung lão gia tử lập tức nguôi giận, nở nụ cười nhận lấy.

Uống nước xong, Chung lão gia tử cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều.

Ông không nghĩ ngợi, cảm thấy đứa cháu ngoại này của mình thực sự rất ngoan.

“Bố bớt giận ạ.” Chung phu nhân vội giảng hòa: “Mạn Hoa vừa phải lo chuyện công ty lại lo việc con cái. Không phải bố không biết, cô ấy từ bé tính cách đã mạnh mẽ, nói năng cũng thẳng thừng.”

Chung lão gia tử không đồng tình: “Thế thì cũng phải tùy người. Ngay cả bố còn không nỡ nặng lời với Tử Khâm. Nó thì mắng như súng liên thanh, không biết những chuyện khác còn có thể nói ra dạng gì nữa.”

“...”

Cuối cùng, Chung phu nhân cũng nhìn ra nỗi lòng của Chung lão gia tử.

Chung lão gia tử đối tốt với đứa con nuôi kia như vậy, đây là định để “người ngoài kia” dẫm đạp lên quan hệ huyết thống sao?

Bữa cơm này Chung phu nhân nuốt không trôi, bà ta vội vàng ăn xong rồi kiếm cớ lên lầu.

**

Cơm nước xong xuôi, Chung lão gia tử gọi Doanh Tử Khâm đến thư phòng.

“Oát Oát, việc ở trường học hôm nay ông đã nghe kể rồi. Sau này nếu có chịu ủy khuất gì thì trực tiếp gọi điện cho ông. Ông ngoại cháu tuy đã thoái lui rồi nhưng gừng càng già càng cay.”

“Cháu biết rồi, cảm ơn ông ngoại.” Doanh Tử Khâm bóp vai cho ông: “Nhưng mà ông đừng gọi cháu như vậy nữa, cứ gọi thẳng tên cháu là được.”

Chung lão gia tử sửng sốt trong giây lát.

Còn chưa kịp hỏi, đã nghe cô gái thờ ơ đáp: “Cháu không thích cái tên từng được người khác sử dụng.”



Oát Oát là tên mụ Doanh gia đặt cho cô lúc chưa chào đời, nhưng bây giờ nó đã bị người khác thay thế.

Chung lão gia tử cảm thấy trong lòng hỗn loạn.

Một lúc lâu sau, ông cụ thở dài: “Là ông ngoại không chăm sóc tốt cho cháu.”

Nếu sớm biết sẽ xảy ra loại chuyện này, thì ngay từ đầu ông nên đón con bé về Chung gia để tự tay chăm sóc.

Ông ở ngoài bôn ba mười mấy năm trời, vừa trở về Hỗ Thành thì hay tin cháu ngoại mất tích.

Cứ nghĩ đến việc đứa cháu ngoại này ở bên ngoài đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, Chung lão gia tử lại càng thấy buồn phiền.

“Tính tình mẹ cháu như thế, cháu đừng để trong lòng, cứ mặc nó tức giận một mình đi.” Chung lão gia tử ngẫm nghĩ một hồi, lấy một tấm thẻ từ trong ngăn kéo ra: “Ông ngoại không biết đám thanh niên các cháu ngày nay thích cái gì, sợ mua rồi cháu lại không ưng, tấm thẻ này cháu cầm đi, thích gì thì mua cái đó.”

Doanh Tử Khâm không định dùng nó, nhưng không muốn phụ lòng ông nên vẫn nhận lấy: “Dạo này ông ngủ không ngon giấc ạ?”

“Bệnh vặt của người già ấy mà.” Chung lão gia tử day huyệt thái dương, thở dài: “Con người, chung quy vẫn không thể không khuất phục trước tuổi già.”

Doanh Tử Khâm gật đầu, trong lòng đã có tính toán.

Gần đây khá rảnh, quay về cô sẽ luyện thêm một số loại thuốc.

May là cơ thể của Chung lão gia tử so với người cùng tuổi cũng được coi là khỏe mạnh. Chú ý chăm sóc một chút, ông có thể sống lâu trăm tuổi.

“Hôm nay ở lại đây đi? Cũng lâu rồi cháu không về.” Chung lão gia tử ho khan vài tiếng, giả bộ không quan tâm: “Ngày mai ông bảo tài xế đưa cháu đến trường.”

Doanh Tử Khâm nhìn Chung lão gia tử đang kích động muốn xoa tay: “...”

Cô có chút bất lực: “Vâng.”

Cho dù Chung lão gia tử không nói thì cô cũng định ở lại.

“Được rồi, nếu cháu thấy thiếu thứ gì thì nói với ông.” Chung lão gia tử gật đầu: “Sau này có dịp, ông sẽ dẫn cháu đến Phó gia cảm ơn tiểu tử kia.”

Tuy là, ông không thích thằng nhóc đó cho lắm.

Con cháu quyền quý thì cũng đừng hòng đến nhổ cải trắng nhà ông!

Chung lão gia tử lo lắng tiễn cô ra ngoài, ngồi trong phòng làm việc một lúc, mới chậm rãi bấm một dãy số: “Alo, Phó lão đầu, ông quan tâm tôi gọi muộn thế này làm gì, tôi chỉ muốn nói với ông một tiếng…… “

**

Chưa đầy một ngày, những chuyện Ứng Phi Phi làm đã lan truyền khắp khối 11, nhưng hầu hết mọi người đều không quan tâm.

Bởi vì sự thiên vị của Chung lão gia tử , Chung Trí Vãn cả đêm ngủ không ngon, buổi sáng đọc sách cũng lơ đãng, cứ liếc mắt nhìn chỗ trống trong góc.

Mấy người bạn cùng lớp đang thì thào.

“Nghe nói sáng nay vừa đến thì tới phòng hiệu trưởng ngay, không biết tại sao.”



“Chắc vẫn phải rời khỏi lớp anh tài thôi, cuối cùng lớp chúng ta cũng bớt đi một kẻ ngáng chân.”

Chung Trí Vãn lắng nghe, tâm trạng cũng tốt hơn một chút.

Cô ta đặt sách xuống, ra khỏi lớp, chuẩn bị đến khu giáo vụ để xem thử.

Chung Trí Vãn không biết rằng trong phòng làm việc, lúc này ngoài hiệu trưởng, còn có vài giáo viên khác.

“Chuyện ngày hôm qua mọi người cũng biết cả rồi.” Hiệu trưởng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi đã thảo luận với phụ huynh của bạn học Doanh rồi, sẽ chuẩn bị chuyển lớp cho em ấy.”

Thầy Từ sửng sốt: “Hiệu trưởng?”

Hiệu trưởng chỉ lẩm bẩm một câu: “Lớp anh tài không phù hợp.”

Ông ấy cũng khó xử lắm chứ.

Ở Thượng Hải biết bao người tranh nhau sứt đầu mẻ chán để vào được lớp anh tài, còn họ thì chẳng muốn ở lại.

Thầy Từ hiểu ra: “Chuyển lớp cũng tốt, có thể theo kịp tiến độ học tập, áp lực cũng không quá lớn.”

“Ý tôi chính là như vậy.” Hiệu trưởng gật đầu: “Thế nên tôi định chuyển bạn học Doanh đến lớp quốc tế.”

Ông thật sự không dám xếp cháu ngoại của Chung lão gia tử vào lớp thường, ông lão này mà điên lên không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Mặc dù lớp quốc tế được giảng dạy bằng tiếng anh nhưng độ khó thấp hơn so với lớp anh tài, chú trọng nhiều vào tính ứng dụng.

Học sinh lớp quốc tế cũng đều là con cháu gia đình hào môn ở Hỗ Thành, là những thiên tài tương lai sẽ đi du học.

Ông ấy nghe cô Đặng kể là tiếng Anh của đứa trẻ này rất tốt, đặc biệt là khẩu âm.

Nghe vậy, Hạ Tuần ngồi bên cạnh rốt cuộc cũng hiểu tại sao hiệu trưởng lại gọi mình tới.

Anh ta không chút biểu cảm ngẩng đầu, đôi mắt dưới cặp kính gọng vàng đầy vẻ thờ ơ: “Em ấy chuyển tới, được, vậy tôi từ chức.”

Hiệu trưởng sửng sốt: “Thầy Hạ, thầy…”

Hạ Tuần tốt nghiệp Đại học Norton - trường đại học top 1 thế giới, năm nay mới 25 tuổi nhưng đã là giáo sư.

Chương trình học của lớp quốc tế khối 11 đều do anh đảm nhiệm.

Trung học Thanh Trí đã phải mất rất nhiều công sức mới mời được Hạ Tuần về để dạy lớp quốc tế, hy vọng Thanh Trí sẽ có học sinh trúng tuyển vào Đại học Norton.

Một bên là giáo sư tốt nghiệp Đại học Norton, một bên là học sinh không ra gì, việc này còn cần phải cân nhắc xem nên lựa chọn thế nào sao?

**

Truyện được dịch bởi: Ín

Đăng chính thức trên truyenhdt.com và fanpage Ín: https://www.facebook.com/inin1302