Động tác vừa nhanh vừa mạnh, không có nửa điểm chần chờ.
“Aaaa!!!”
Ưng Phi Phi chỉ kịp hét lên một tiếng, bởi toàn bộ đầu, thậm chí cả nửa người của cô ta đã bị ấn vào thùng rác.
Thùng rác rất to, có thể chứa được cả một người.
Doanh Tử Khâm giơ chân đá phát nữa.
“Rầm.” Ưng Phi Phi đã bị rác bao phủ hoàn toàn.
Tất cả mọi người đều sững sờ, không phản ứng kịp.
Họ ngơ ngác nhìn Doanh Tử Khâm xắn tay áo, tiện tay cầm hai túi rác bên cạnh lên rồi lôi Ưng Phi Phi ra khỏi thùng rác.
Tay còn lại nhặt quả táo rơi trên mặt đất, đưa cho Ưng Phi Phi.
Ưng Phi Phi hít một hơi, miệng cô ta tràn ngập mùi rác hôi thối.
Cô ta mở to mắt, liều mạng lau, nhưng dù thế nào cũng không thể lau sạch nó, cô ta đành phải ăn quả táo kia.
Chung Trí Vãn cuối cùng cũng hoàn hồn, tức giận nói: “Doanh Tử Khâm, cậu làm gì thế?! Còn không mau kéo cậu ta ra?”
Chung Trí Vãn là lớp trưởng, lại còn là nữ thần của Thanh Trí. Lời cô ta nói, học sinh lớp anh tài đều nghe theo.
Hơn nữa, những gì Doanh Tử Khâm làm cũng khiến họ cảm thấy quá đáng.
Không trực nhật đã đành, lại còn động tay động chân với bạn bè trong lớp?
Vài nam sinh tiến tới, nhưng Doanh Tử Khâm đột ngột quay lại.
Cô cau mày, tỏa ra khí lạnh, ánh mắt sắc bén, ngay cả lớp phó thể dục cao 1m9 cũng không thể không lùi lại.
Nhất thời, không ai dám nhúc nhích.
Doanh Tử Khâm thu hồi ánh mắt, nhìn xuống Ưng Phi Phi đang dính đầy rác rưởi: “Ăn ngon không?”
Cuối cùng Ưng Phi Phi cũng có thể nói được, cô ta gào khóc trong tuyệt vọng, điên cuồng hét lên: “Doanh Tử Khâm!!! Mày bị điên à! Mày là đồ điên !!!”
Không phải cô ta chỉ xé mấy cuốn sách rồi ném vào thùng rác thôi sao?
Thế có tính là gì?
Không ngờ Doanh Tử Khâm lại làm thế với cô ta?
“Tao bị điên đấy.” Doanh Tử Khâm cúi đầu, cười lạnh: “Nên đừng có đυ.ng đến tao.”
Ngay khi Ưng Phi Phi định hét vào mặt cô, thì một tay cô đẩy ra, Ưng Phi Phi lại lăn vào thùng rác.
Doanh Tử Khâm bỏ hai túi rác trên tay xuống, lấy nước rửa tay từ trong cặp ra, thản nhiên nói: “Bẩn quá đi mất.”
“...”
Phòng học im lặng trong phút chốc.
Môi của Chung Trí Vãn run lên, cô ta cố gắng lấy bình tĩnh: “Đỡ Ưng Phi Phi dậy đi.”
Mấy nam sinh kéo Ưng Phi Phi ra xong đều nhanh chóng lùi lại.
Thối quá!
Đồng phục và áo khoác của Ưng Phi Phi đều dính rác, thậm chí tóc của cô ta còn bị dính dầu.
Đúng là khủng khϊếp.
Ưng Phi Phi lớn từng này, chưa bao giờ chịu uất ức đến vậy.
“Doanh Tử Khâm, mày chết chắc rồi, tao nói cho mày biết, mày chết chắc rồi!” Cô ta vừa chạy đi vừa khóc: “Tao sẽ báo cáo với giáo viên, tao muốn mày cút khỏi lớp anh tài!”
Chung Trí Vãn cau mày không nhìn theo: “Mọi người quét dọn qua đã rồi hẵng học bài.”
Các bạn trong lớp nhìn nhau, nghe theo sự sắp xếp, nhưng họ đều ý thức được không nên đi tìm Ưng Phi Phi.
Chung Trí Vãn cũng không quan tâm, thậm chí còn không nhìn Doanh Tử Khâm.
Chưa tới ba phút, giáo viên chủ nhiệm của lớp anh tài đã tới, sắc mặt lạnh lùng.
“Doanh Tử Khâm, đến văn phòng.”
**
Chung Mạn Hoa đang nằm trong sân uống trà thì nhận được điện thoại từ Thanh Trí.
Bà ta nghĩ là sẽ liên quan đến thành tích của Doanh Tử Khâm. Nhưng không ngờ, giáo viên lại thông báo rằng con gái bà đã đánh một nữ sinh trong lớp, còn bắt bạn ăn rác.
Chung Mạn Hoa không dám tin, đột ngột ngồi dậy khiến nhân viên mát-xa bên cạnh bị dọa một trận.
“Mạn Hoa?” Mục phu nhân nghe thấy động tĩnh liền mở mắt: “Có chuyện gì thế?”
Chung Mạn Hoa cứng người, bình ổn cảm xúc, hít sâu một hơi: “Không có gì, vừa rồi tôi ngủ quên gặp ác mộng.”
Bà không thể để Mục phu nhân biết mình có một đứa con gái chuyên bắt nạt người khác.
Đây không phải vấn đề mặt mũi, mà nó liên quan đến nhân cách!
Nghĩ đến đây, Chung Mạn Hoa đưa ra quyết định, bà nhàn nhạt trả lời: “Bây giờ tôi không rảnh, thầy cô xem xét mà giải quyết đi.”
Sau khi cúp máy, bà ta thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may khi trở về đã đổi thân phận, chỉ là con gái nuôi, cũng không quá mất mặt.
Mục phu nhân cũng không hỏi, bà ta cũng đang thấy phiền lòng.
Tối qua bà ta gọi điện cho Mục Thừa, nhưng đến sáng nay vẫn chưa nhận được hồi âm.
Mục Thừa là thân tín của Mục Hạc Khanh, ở bên ngoài, anh ta chính là đại diện của Mục Hạc Khanh.
Người Mục gia không gặp được Mục Hạc Khanh, nếu có việc gì cần thương lượng, họ đều liên hệ với Mục Thừa trước.
Thế này không phải là ... chi của họ không còn được coi trọng nữa đấy chứ?
Nhưng trong số các tiểu bối Mục gia, Thẩm Châu cũng được coi là khá nổi bật.
Mục phu nhân càng lo lắng hơn, bà ta cẩn thận suy nghĩ về chiếc Maybach đen kia, cuối cùng cho rằng người ngồi trong đó không phải là Mục Hạc Khanh.
Nghĩ cũng phải, đừng nói là con gái nuôi Doanh gia, cho dù là một số người nắm quyền ở Đế Đô, Mục Hạc Khanh cũng sẽ không hạ cố đến gặp mặt trực tiếp.
Có lẽ chỉ là quá bận nên không nghe điện thoại của bà ta.
Mục phu nhân nhắm mắt lại, tận hưởng sự mát xa.
**
Hai mươi phút sau, trong văn phòng.
Ưng Phi Phi đã thay quần áo, nhưng trên người vẫn còn mùi hôi.
Cô ta đứng một bên, nức nở khóc, càng khóc càng to hơn.
“Phi Phi đừng khóc.” Ưng phu nhân từ công ty vội vàng đến trường, ôm lấy cô ta, đau lòng vô cùng: “Đừng khóc, đừng khóc, mẹ làm chủ cho con.”
Ưng phu nhân vừa an ủi Ưng Phi Phi, vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhăn nhó: “Thầy Từ, Phi Phi trước giờ luôn ngoan ngoãn, không xung đột với bạn bè. Chuyện này, thầy nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng.”
Vừa nói, bà ta vừa quét ánh mắt lạnh lùng về phía cô gái đang đứng cạnh cửa, vẻ chán ghét.
“Không hiểu sao lớp anh tài lại có kiểu học sinh này, nhìn là biết học hành chả ra làm sao, còn không mau xin lỗi!”
Ưng phu nhân tức không nói lên lời, nếu không phải vì ngại thân phận, bà ta đã xông lên tát cô rồi.
“Ưng phu nhân, trước hết hãy bình tĩnh lại.” Thầy Từ đau đầu: “Chuyện này chưa thể kết luận được, chúng ta phải hỏi rõ ràng.”
“Hỏi cái gì?” Ưng phu nhân nhất thời bùng nổ: “Phi Phi nhà tôi đã thành thế này, còn phải hỏi cái gì nữa?!”
Giọng của Ưng phu nhân rất lớn, ngay cả các giáo viên ở văn phòng khác cũng bị kinh động.
Văn phòng khoa tiếng Anh ở bên cạnh, cô Đặng cũng đến rồi.
Trong văn phòng có nhiều người, Ưng phu nhân càng lớn lối: “Nếu không đuổi cô ta ra khỏi lớp anh tài, tôi sẽ lên Weibo vạch trần các người!”
Lời này khiến sắc mặt các thầy cô đều biến đổi.
Thầy Từ cảm thấy khó xử: “Vậy, bạn học Doanh Tử Khâm, em…”
Bắt nạt bạn cùng lớp, điều này sẽ bị trừng phạt.
Nghiêm trọng hơn sẽ bị đuổi học.
Doanh Tử Khâm nhướng mắt, một tay đút túi đi về phía trước, cười nhạt: “Cô Đặng, có thể cho em mượn máy tính một lúc không ạ?”
**
Truyện được dịch bởi: Ín
Đăng chính thức trên truyenhdt.com và fanpage Ín: https://www.facebook.com/inin1302