Đơn giản?
Nếu mà đơn giản, liệu Doanh Tử Khâm có được ở lại lớp anh tài hẳn một học kỳ không?
Ở lần sát hạch thứ nhất, đáng ra cô nên bị loại rồi.
Nhưng nếu Chung Trí Vãn đã nói như thế, chắc chắn là có cách.
Hai mắt Ưng Phi Phi sáng rực: “Trí Vãn, cậu nói xem có cách gì?”
Người thứ năm mươi bị loại là chị em của cô ta, cô ta sớm đã muốn đuổi Doanh Tử Khâm đi rồi.
“Tính cách cậu ta thế nào, cậu còn không rõ sao?” Chung Trí Vãn thờ ơ nói: “Nếu bắt nạt vài lần, tự cậu ta sẽ thấy khó mà lui, còn có thể ở lại lớp anh tài sao?”
“Bắt nạt?” Ưng Phi Phi do dự: “Nhỡ cậu ta tố cáo thì sao?”
Dù chỉ là con gái nuôi, thì Doanh Tử Khâm cũng là người nhà Doanh gia.
Tứ đại gia tộc Hỗ Thành, không phải là nơi những gia tộc bình thường có thể trêu chọc vào.
Chung Trí Vãn mỉm cười, vô tình hữu ý nói : "Cô tôi chắc chắn không quan tâm, còn cô Doanh…”
Nghe nói trong kỳ nghỉ đông, Doanh Tử Khâm đã có hành vi quyến rũ Giang Mạc Viễn, chẳng nhẽ vẫn còn mặt mũi nhờ Doanh Lộ Vi giúp đỡ?
Lúc này Ưng Phi Phi mới yên tâm: “Trong lớp có rất nhiều người muốn đuổi cậu ta đi. Trí Vãn, lát nữa tớ tìm vài bạn học rồi lên kế hoạch.”
Chung Trí Vãn không nói gì, cô lấy quyển ghi chú tiếng Anh trong cặp ra rồi tiếp tục học.
Bên cạnh, Lục Phương ngồi nghe trộm nãy giờ, không nhịn được, cúi người: “Các cậu muốn đuổi cái đứa nhà quê kia ra khỏi lớp?”
“Nói nhảm.” Ưng Phi Phi liếc nhìn anh ta: “Lẽ nào cậu không cảm thấy cô ta đang ngáng đường chúng ta à?”
Hầu hết học sinh trong lớp anh tài đều có điểm trung bình trong kỳ thi tuyển sinh từ 698 trở lên.
Chỉ vì Doanh Tử Khâm, mà điểm trung bình của lớp bị kéo xuống không biết bao nhiêu rồi?
“Sao có thể chứ!” Lục Phương cảm thấy đau lòng khi nhớ lại chuyện ở tiệm thuốc hôm đó: “Nhưng cậu ta lợi hại lắm, vì cậu ta mà chị tớ bị bố tớ giam lỏng rồi.”
Nghe vậy, Chung Trí Vãn ngẩng đầu lên: “Chị cậu?”
Lục Chỉ mới ngoài hai mươi, y thuật không thể so với những bậc thầy đông y đã hành nghề mấy chục năm nay.
Nhưng chị ta tốt nghiệp Đại học Y học cổ truyền Đế Đô, quan hệ rất rộng.
Nghe nói, thầy hướng dẫn của Lục Chỉ có chút quan hệ với Mộng gia ở Đế Đô.
Ưng Phi Phi nghi hoặc: “Chị cậu bị giam lỏng thì có quan hệ gì với cậu ta?”
Chung Trí Vãn cũng chăm chú lắng nghe.
Lục Phương kể lại ngắn gọn, cười lạnh: “Không biết đứa nhà quê đó gặp vận may gì, lại được Phó Quân Thâm để mắt tới.”
Chung Trí Vãn cau mày: “Thất thiếu từ Ô Châu trở về rồi sao?”
“Tớ nghĩ anh ta tới Ô Châu học hành cũng chả ra làm sao.” Lục Phương chế nhạo: “Cũng chỉ là một tên công tử vô dụng. Đến khi Phó lão gia qua đời, chắc cũng chỉ biết gào khóc mà thôi.”
Chung Trí Vãn lạnh giọng: “Lục Phương, lời này mà cậu cũng dám nói?”
“Trí Vãn, tớ chỉ đùa, đùa thôi mà.” Lục Phương huơ tay: “Không phải cố ý đâu.”
Trong lớp anh tài cũng có thiên kim, công tử nhà Phó gia, may mà chưa bị nghe thấy.
Nếu không, cậu sẽ gặp rắc rối to.
Chung Trí Vãn lạnh lùng: “Bạn học Lục Phương, chúng ta không quá thân quen, cậu đừng gọi tên tớ như vậy.”
Lục Phương cảm thấy lúng túng, nhưng cũng không tức giận.
Chung Trí Vãn là một trong những nữ thần của Thanh Trí, cậu đã thích cô từ lâu, chỉ là chưa tìm được cơ hội tiếp cận cô.
Lần này thì được rồi.
Cậu nhất định sẽ đuổi đứa nhà quê kia ra khỏi lớp anh tài.
**
Khi Doanh Tử Khâm đến trường đã 7h10 rồi.
Mặc dù cô đã từ chối Phó Quân Thâm, nhưng đúng 6h30 anh vẫn gọi điện nhắc cô dậy đi học.
Ở cổng trường, Sao Đỏ đang làm nhiệm vụ, còn có cả thầy quản sinh, chuyên bắt những học sinh ăn mặc không đúng quy định và đi học muộn.
Thanh Trí quy định, học sinh trong trường không những phải mặc đồng phục mà còn phải đeo phù hiệu của trường.
Doanh Tử Khâm nhìn bộ đồng phục học sinh xanh trắng trên người, cảm thấy xấu một cách độc đáo.
Cô đút hai tay vào túi, cặp sách đeo trên vai phải, đi về khuôn viên trường một cách vô tư lự.
Mỗi khối học ở một tòa nhà riêng biệt, khối 11 học ở tòa trung tâm.
Trên đường có rất nhiều học sinh đang vội vàng lên lớp.
Lúc này, cổng trường lại có người tiến vào.
Áo sơ mi trắng thắt nơ xanh, quần âu đen.
Khuôn mặt lai tây, trên sống mũi cao đeo cặp kính gọng vàng, hơi thở cấm dục bao trùm.
Một nữ sinh Sao Đỏ đang làm nhiệm vụ vội cúi đầu chào: “Thầy Hạ.”
Người đàn ông trẻ tuổi nghe vậy, hơi cúi đầu chào lại: “Vất vả rồi.”
Nữ sinh kia đỏ mặt, lắp bắp: “Cảm, cảm ơn thầy Hạ.”
Những học sinh phía trước ngoái lại nhìn, còn các bạn đi đằng sau tiến lên, nhỏ giọng trò chuyện.
“Thầy Hạ đẹp trai quá, không biết đã có bạn gái chưa.”
“Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Thầy Hạ là tiến sĩ vừa về nước, học thức uyên thâm, chúng ta ấy à, chỉ có thể ngắm nhìn thôi.”
“Thanh Trí có thể mời thầy Hạ về, đúng là lợi hại. Haizz, tiếc là tớ không học ở các lớp quốc tế. Nếu không thì có thể nghe thầy Hạ giảng bài rồi…”
Doanh Tử Khâm không để ý, nhưng khi vừa lên đến tầng ba, cô bỗng dừng lại, nheo mắt nhìn.
Một lúc sau, cô thu lại ánh mắt, tiến về phía trước mà không có biểu hiện gì.
Cửa lớp khép hờ, chỉ lộ ra một khe hở.
Doanh Tử Khâm cau mày, cô nhấc chân đá thẳng vào cửa.
“Rầm”
“Rào----”
Đó là tiếng nước đổ ra.
“Mẹ nó!”
Lục Phương đứng sau cánh cửa không thể né tránh, trực tiếp bị xối ướt đẫm.
Chậu nước rơi trúng đầu khiến anh ta hoa mắt, ngã lăn ra đất, đau điếng.
Động tác này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp, có kinh ngạc, cũng có chán ghét.
“Trí Vãn, Lục Phương đúng là bất cẩn quá!” Ưng Phi Phi chế nhạo, “Chỉ số IQ thế này mà còn muốn theo đuổi cậu. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”
Chung Trí Vãn không trả lời, nhìn ra ngoài cửa.
Lúc này, Doanh Tử Khâm cũng bước vào, đôi chân thon dài thẳng tắp.
Ngay cả khi mặc đồng phục học sinh bình thường, cũng khó che lấp được gương mặt xinh đẹp đến ngỡ ngàng của cô.
Vừa giống như đào nở đầu mùa, lại vừa giống như tuyết trên đỉnh núi.
Một vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách nhưng lại có sức hấp dẫn mãnh liệt, dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người.
“...”
Trong phút chốc, toàn bộ lớp học im lặng.
Họ thẫn thờ nhìn cô gái đi đến góc khuất nhất, hờ hững lấy khăn giấy ra rồi từ từ lau.
Mãi cho đến khi cô ngồi xuống, mọi người mới hoàn hồn.
Trong lớp, tiếng xì xào vang lên.
“Vãi, kia là đứa nhà quê đó à?”
“Giả đấy, chẳng lẽ kỳ nghỉ đông cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ?”
“Phẫu thuật thẩm mỹ có thể cải thiện khí chất à? Thành thật mà nói, khí chất của cậu ta, đúng là ăn đứt Chung nữ thần và Doanh nữ thần.”
Doanh nữ thần chính là chỉ đại tiểu thư nhà họ Doanh.
Trong ba nữ thần ở Thanh Trí, có tới hai người đều ở lớp anh tài khối 11.
“Nói nhảm gì vậy?” Ưng Phi Phi tức giận: “Một đứa con nuôi có thể so sánh với Trí Vãn sao?”
Chung Trí Vãn là đại tiểu thư của Chung gia - một trong tứ đại gia tộc Hỗ Thành, còn Doanh Tử Khâm là cái thá gì?
Hai người này có thể so sao?
Chung Trí Vãn còn chưa nói gì, một giọng nói đã lên tiếng trước.
“Nói thật, theo cái nhìn cá nhân, hôm nay mà đem Doanh nữ thần ra so với cậu ta, cậu ta đúng là có dáng vẻ của thiên kim chân chính hơn.”
**
Truyện được dịch bởi: Ín
Đăng chính thức trên truyenhdt.com và fanpage Ín: https://www.facebook.com/inin1302