Chương 17: Định Báo Đáp Anh Thế Nào?

Ánh dương rọi xuống khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ cưng chiều của người đàn ông, rực rỡ tựa như nắng ban mai.

Doanh Tử Khâm ngẩn ngơ một hồi mới tỉnh lại. cô thu hồi ánh mắt, nhẹ cau mày, sao cô lại hình dung ra cảnh tượng này cơ chứ.

Đúng là không nên.

“Thất, Thất thiếu…” Lục Chỉ thân thể cứng nhắc, miễn cưỡng nở nụ cười: “Sao, sao Thất thiếu tới mà không báo trước một tiếng?”

Phó Quân Thâm không để ý đến lời cô ta, đứng thẳng dậy, cong môi cười: “Cô bạn nhỏ, thật trùng hợp.”

Doanh Tử Khâm ngẩng đầu.

Cơ thể người đàn ông lúc này hơi nghiêng, mùi trầm hương nhàn nhạt quyện với hơi thở nam tính, khiến người ta rối loạn tâm tư.

Đôi mắt đào hoa sâu thẳm mang đầy cảm xúc, chất chứa ôn nhu.

Lúc anh nhìn ai đó, cơ hồ có thể nhấn chìm họ.

“Cảm…” Doanh Tử Khâm vừa mở miệng đã bị anh ngắt lời: “Anh thật sự không muốn nghe hai chữ cảm ơn nữa đâu.”

Phó Quân Thâm vỗ nhẹ đầu cô: “Cũng quen biết nhau lâu rồi, còn khách khí thế làm gì.”

Doanh Tử Khâm ngớ người: “…”

Lấy 24 giờ để so sánh, thì thời gian quen biết còn chưa tới một ngày. -_-

Cô liếc anh một cái, không định tính toán lời nói hươu nói vượn và hành động của anh.

Thôi bỏ đi, dù sao anh đối xử với cô cũng tốt, tùy anh muốn làm gì thì làm vậy.

Ở bên cạnh, sắc mặt Lục Chỉ càng trắng bệch.

Chuyện quái quỷ gì thế này?

Đứa con nuôi này của Doanh gia từ lúc nào lại có quan hệ với Thất thiếu của Phó gia?

Đừng nói là Lục gia, ngay cả Doanh gia cũng phải nể Phó gia vài phần.

Lục Chỉ mím môi, nhớ tới câu nói đầu tiên của Phó Quân Thâm, trong lòng càng thêm lo lắng.

Đúng lúc này, Phó Quân Thâm cuối cùng cũng nhìn về phía cô ta, chậm rãi lên tiếng: “Năm mươi vạn? Lục gia đang rất thiếu tiền sao?”

Lục Chỉ lặng im, không biết phải trả lời thế nào.

Ngay lúc cô ta đang chần chừ, Phó Quân Thâm lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại.

Cũng lúc này, trong một biệt khu cách đường Trung Sơn Nam vài con phố.

Ông Lục đang nhàn tản đọc báo uống trà, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Ông định không nghe, nhưng khi nhìn thấy số trên màn hình thì hơi kinh ngạc, vội vàng bắt máy: “Thất thiếu, cậu tìm tôi có việc gì sao?”

Lục gia gần đây ký được một đơn hàng lớn, do Phó gia phụ trách, nên phải cẩn thận tiếp đãi.

Kết quả, vừa nhấc máy, chỉ nghe thấy bên kia nói một câu: “Nghe nói gần đây Lục gia rất thiếu tiền.”

Ông Lục sững sờ, không biết phản ứng ra sao thì bên kia lại lên tiếng:

“Sợ các ông sẽ chịu tổn thất, đơn hàng ở phía bắc tốt nhất nên dừng lại thì hơn.”



Giọng nói người đàn ông nhàn nhạt, mang theo tiếng cười không rõ vui buồn nhưng đầy áp lực.

Trong cửa hàng, Lục Chỉ cũng nghe thấy lời này, mở to mắt, thất thanh kêu lên: “Thất thiếu, cậu không thể…”

Phó Quân Thâm ngắt điện thoại, quay đầu: “Hửm?”

Lục Chỉ chân tay lạnh ngắt, môi run lẩy bẩy.

Cô không ngờ được rằng, mình chỉ định dạy dỗ đứa con nuôi kia một trận, nào ngờ lại phá tan đơn hàng hơn trăm vạn của Lục gia.

Lục gia không phải đại gia tộc, hơn trăm vạn đối với họ mà nói là tổn thất rất lớn.

Lục Chỉ không nói được tiếng nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm về phía Doanh Tử Khâm.

Đều tại cô ta!

Nếu không phải cô ta muốn tới đây mua dược liệu, Lục gia cũng sẽ không thảm thế này.

“Doanh Tử Khâm, đủ rồi đấy.” Ở trong nhà kho, Lục Phương nhìn không nổi nữa nên đi ra, vẻ mặt cậu ta xị xuống: “Đây cũng không phải vấn đề lớn, cần gì phải việc bé xé ra to như thế?”

Cậu ta lại chán chường lên tiếng: “Chỉ là đùa chút thôi, cậu sẽ không mất tiền thuốc. Bằng không thì sau này tôi kèm toán cho cậu, việc này bỏ qua đi, được không?”

Lục Phương biết Phó Quân Thâm là một công tử phong lưu, anh ta làm như vậy cũng chỉ để lấy lòng phụ nữ thôi, nên tốt nhất vẫn là thương lượng với đồ nhà quê này.

Không biết sao cô ta có thể lọt vào mắt xanh của Phó Quan Thâm nữa.

Doanh Tử Khâm ngước mắt, cảm thấy người này có chút quen quen: “Cậu là?”

Tính đi tính lại cũng không ngờ tới sẽ nhận được câu trả lời thế này: “…”

Đã là bạn học một học kì rồi, còn không biết cậu là ai?

Vờ vịt cái gì chứ?

“Doanh Tử Khâm, cậu đừng giả vờ nữa.” Lục Phương lạnh giọng: “Thành tích trong lớp anh tài luôn xếp bét, chả có tí tiến bộ nào, sớm muộn cậu sẽ bị đuổi khỏi lớp anh tài thôi. Tôi đoán là cậu không muốn để mình mất mặt chứ gì?”

Doanh Tử Khâm lại nhìn Lục Phương, vẫn không nhớ ra cậu ta là ai, nhưng lại nhớ ra một số việc.

Trung học Thanh Trí mỗi khóa sẽ có một lớp anh tài, mỗi lớp chỉ có 50 học sinh, vì vậy sau mỗi kì kiểm tra, sẽ có sự biến đổi lớn về danh sách lớp.

“Rốt cuộc cậu có đồng ý không?” Lục Phương hơi mất kiên nhẫn: “Cậu phải biết rõ, không phải ai tôi cũng kèm đâu…thái độ này của cậu là ý gì?”

Anh rất giống một tên ngốc sao?

Lục Phương bị chọc cho tức chết mà.

Doanh Tử Khâm giơ tay lấy lại thẻ ngân hàng , nhàn nhạt nói: “Đem dược liệu gói lại rồi mang sang khách sạn đối diện.”

“Cô, cô đợi một chút.” Thu ngân nhanh tay làm hóa đơn, đương nhiên là không lấy tiền.

Cô chỉ là một nhân viên quèn thôi, không thể làm mất lòng ai được.

Lục Chỉ nhìn thấy biểu tượng hoa diên vỹ nạm vàng trên tấm thẻ, lặng người.

Kia chẳng phải là…

Lục Phương rất bực bội, cậu muốn tiến lên trước nhưng Phó Quân Thâm đã đứng đó.

Người đàn ông cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.



Trên người anh ta có một loại khí thế áp bức, không thể lý giải được.

Lục Phương không khỏi rùng mình.

Không tới mười phút, ba trăm cân thảo dược đã được chuẩn bị xong. Lục Chỉ chỉ có thể giương mắt nhìn thu ngân tiễn đứa con gái mình ghét kia đi.

Đúng là nhức mắt.

“Chị, họ quá đáng quá rồi.” Lục Phương đập mạnh xuống bàn: “Đợi mấy hôm nữa đi học, em cho cô ta biết tay.”

Lục Chỉ cũng khó chịu: “Ai bảo người ta trèo được cành cao, giờ chắc cô ta đang rất đắc ý.”

Cô không tin, Doanh Tử Khâm có thể bám lấy Phó Quân Thâm cả đời.

Lục Chỉ xoa xoa đầu, định gọi điện báo cho Doanh Lộ Vi thì điện thoại của ông Lục gọi tới.

“Bố…” Cô ta vừa mở miệng, thì bị giọng nói tức giận bên kia cắt ngang: “Bố cái gì mà bố, tôi không có đứa con gái như cô, mau lăn về đây cho tôi.”

**

Trong khách sạn.

Nhìn đống dược liệu dưới đất, Phó Quân Thâm đang định lên tiếng thì thấy cô bình tĩnh lấy từ trong balo ra một cái nồi áp suất.

“…”

Doanh Tử Khâm một tay chống cằm, tay một cầm dược liệu, ước lượng rồi bỏ vào nồi.

Không có thời gian để làm lò luyện, đành phải dùng tạm cái này.

Cô sửa đổi một chút là có thể thuận lợi chế thuốc.

Hôm qua lúc rời khỏi chợ đen, cô còn mua được vài miếng ngọc bích.

Vừa lấy tinh hoa của ngọc bích bỏ vào nồi, Doanh Tử Khâm ngẩng đầu: “Hai bài đăng weibo kia…”

Cô cũng rất hứng thú với công nghệ mới hiện nay, cô đang chuẩn bị học về nó.

Nghe vậy, Phó Quân Thâm nhướng mi, khóe mắt mang theo ý cười: "Định báo đáp anh thế nào?"

Doanh Tử Khâm đậy nắp nồi, thản nhiên nói: “Giúp anh một đêm không gục.” (ý là trong chuyện đen tối đóa, các chế hiểu hơm ^_^)

Vẻ mặt Phó Quân Thâm cứng đờ, đôi mắt hoa đào nheo lại, mang theo ý cười, giọng nói dịu dàng nhưng nghe thế nào cũng thấy nguy hiểm:

“Cô bạn nhỏ, anh trai có một vấn đề muốn hỏi em.”

Doanh Tử Khâm nghiền nát ngọc, rắc xuống đất: “Ừ.”

“Loại lời nói kia…” Anh không nhanh không chậm cúi xuống, nhìn thẳng vào cô: “Em học từ ai thế?”

**

Truyện được dịch bởi: Ín

Đăng chính thức trên truyenhdt.com và fanpage Ín: https://www.facebook.com/inin1302

**

Hôm qua xem bóng đá muộn quá nên nay lỡ giờ đăng chương mới nè các chế :’(