Ánh mặt trời xuyên qua từng khe lá mà chiếu rọi xuống một mảng thảo nguyên rộng lớn, những hạt sương sớm đọng trên những cây cỏ xanh biếc, những cây cỏ theo gió đung đưa theo từng cơn gió nhẹ như đang nhảy múa sau một đêm tối được đắm mình trong buổi sáng âm áp. Tiếng chim ngân nga trong nắng như một tiếng hát du dương đang vang vọng khắp nơi, chim đang hát, cỏ đang múa khung cảnh đúng là hữu tình.
Trên thảo nguyên rộng lớn được xếp những chiếc bàn nhỏ cùng những chiếc lọng che nắng, nơi đây chính là giành riêng cho hoàng hậu cùng các phu nhân, trong lúc đám nam nhân đi săn trong rừng, nữ nhân như họ sẽ ở đây vừa quan sát động tĩnh vừa chờ nam nhân của mình đưa chiến lợi phẩm về.
Khi mặt trời đã lên đến độ cao nhất định, tiếng trống báo hiệu ngày hội săn thú bắt đầu vang lên, vẫn như cũ bọn họ theo hoàng thượng đến nơi được chuẩn bị sẵn.
Từng con ngựa cũng theo lệnh bài mà đựic dẫn ra đúng với chủ nhân đã chọn chúng, khi vừa lên ngựa hoàng thượng nhận lấy cung tên đã chọn rồi hướng về phía thảo nguyên mà đi, tất nhiên phía sau vẫn là đám người kia đi theo.
- Hoàng thượng đến rồi!- Hoàng hậu ngồi ở bàn của mình thấy bóng dáng đám ngựa từ phía xa liền cười nói.
- Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng!- Chúng phi tần cùng hoàng hậu liền đứng dậy dẫn đầu hành lễ khi hoàng thượng cùng với đám nam nhân kia xuống ngựa.
- Thϊếp thân tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn phúc kim an!- Các vị cáo mệnh phu nhân đằng sau cũng đứng dậy quy củ hành lễ, duy chỉ một mình nàng vẫn ngồi ở chỗ của mình thưởng thức trà trên tay còn cầm theo một cuốn sách chưa đọc được phân nữa, kế bên còn có Hoa nhi đứng bóc vỏ hạt nhân cho nàng.
- Chúng thần tham kiến hoàng hậu cùng các nương nương!- Tất nhiên các quan lại đại thần cũng không quên hành lễ với hoàng hậu cùng chúng phi tần.
Nàng ngồi kia nhìn nam nhân mang hắc bào uy nghiêm đứng ở kia rồi lại cảm thấy những người này thật làm chuyện nhàm chán.
- Tất cả miễn lễ !- Hoàng thượng phất tay áo xem như buổi hành lễ đã hoàn thành.
Sau đấy là màn dặn dò của các phu nhân giành cho những đại nhân nhà mình, ngay cả hoàng hậu cũng cùng hoàng thượng nói vài câu, chúng phi tần thì cười dả lã rồi có người lại nhõng nhẽo.
Duy nhất chỉ có hắn cùng Hoàng Diệu đều đưa ánh mắt về nhìn nữ nhân một chút cũng không có suy nghĩ sẽ dặn dò bọn họ một câu.
- Vương phi người không có gì để nói với vương gia ạ?- Hoa nhi nhìn hai ánh mắt oan giận kia rồi quay qua ghé sát tai nàng lúc nãy đến giờ đều im lặng đọc sách không hề để tâm đến ánh mắt kia.
- Không!- Ánh mắt nàng vẫn dán vào cuốn sách trươc mặt.
- Thật sự không có gì để nói?- Hắn không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau nàng.
- Không có!- Nàng vẫn không quay lại, chỉ mở miệng lười nhác phát ra hai chữ.
- Nàng đúng là nữ nhân nhẫn tâm!- Hắn giật cuốn sách trong tay nàng, ánh mắt có chút bi thương nhìn nàng.
Xung quanh đều là những cặp phu thê đang dặn dò nhau, nhưng ở đây hắn đường đường cũng có thê tử, ấy vậy mà thê tử của hắn lại là nhàn nhã thưởng trà đọc sách và không hề điếm xỉa đến phu quân là hắn, hỏi xem hắn làm sao không thương tâm.
- Cũng chỉ là đi săn, không phải đi đánh trận!- Nàng nâng cặp mắt theo hướng cuốn sách bị giận đi liền thấy hắn vẫn là một bộ dáng bất mãn.
Nàng là không hiểu những nữ nhân kia có phải là làm quá không, cùng lắm họ chỉ là đi săn cũng không phải là ra chiến trường đánh trận, có cần nghiêm trọng như vậy không? Nói là đi săn trong rừng nhưng khắp nơi trong rừng đều là những đám linh hộ vệ tuần tra nghiêm ngặt cũng không thể có chuyện gì xảy ra.
- Nàng đấy! Cái gì cũng tỏ ra mình thông minh, hôm nay đừng nghịch ngợm nữa!- Hắn để cuốn sách lên trên bàn nhìn nàng dịu dàng mà nhắc nhở.
Hôm qua nàng làm hoàng hậu mất mặt, hôm nay hắn là mong nàng đừng nghịch ngợm nữa, có khi thất thế thì ai là người sẽ giúp nàng đòi lại công đạo a.
- Hứ... Thϊếp nghịch ngợm bao giờ chứ, là họ rãnh rỗi đến chọc thϊếp a!- Nàng hừ mũi, tỏ ra một bộ dáng chính nghĩa đang phản bác lại lời nói là nàng nghịch nghợm tìm họ gây chuyện.
- Đúng đúng! Là bọn họ tìm vương phi gây chuyện a!- Hoa nhi đứng phía sau nhìn thấy nàng bất mãn vì lời nói cũng nhanh chóng phản bác bênh vực nàng.
- Chủ nào tớ nấy mà!- Hoàng Diệu từ phía sau cũng gia nhập cuộc nói chuyện.
- Hoa nhi không giống ta, chả lẽ giống ngươi?- Nàng ném một ánh mắt gϊếŧ người về phía Hoàng Diệu, nàng vẫn là còn nhớ hôm qua Hoàng Diệu đắc tội với nàng.
Hoa nhi đương nhiên gật đầu một cái mạnh như đồng ý với lời nàng nói.
- Giống đệ thì chỗ nào không tốt chứ!- Hoàng Diệu quẹt mũi phản bác lời nàng.
Hoàng Diệu là thập vương gia, cũng là một mình tài năng nhưng ai nha, nàng nói người khác không nên giống Hoàng Diệu quả thực khiến Hoàng Diệu có chút bất mãn.
- Đừng cãi nhau nữa! Sắp đến giờ rồi, Hoàng Diệu đệ ra ngoài chờ ta đi!- Hắn vỗ nhẹ đầu nàng, rồi nhìn Hoàng Diệu.
Hoàng Diệu đúng là đang chờ nàng trả lời, nhưng lại bị đuổi một cách thẳng thắn như vậy cũng không nên ở lại làm kì đà cản mũi, bất lực kéo cả Hoa nhi vẫn ngơ ngẩn đứng đấy làm bóng đèn đi qua một bên.
- Nhan nhi! Giữ lấy nó, tuyệt đối giữ nó cận thận không được để nó lọt vào tay người khác, vì chỉ có nó nàng mới thật sự an toàn!- Hắn từ tay áo đưa ra một lệnh bài được điêu khắc tỉ mỉ đặt vào ngọc thủ của nàng.
Nàng nhìn tấm lệnh bài ánh mắt có chút dao động nhưng rất nhanh lại trở nên trầm tĩnh lạ thường, nàng làm sao không biết tấm lệnh bài được điêu khắc chạm rồng khắc hai chữ phù điêu này chính là để điều khiển binh linh triều đình. Vật này là vật bất li thân của hắn, là vật mà ngay cả hoàng thượng cũng muốn chiếm lại nhưng vẫn là không có cơ hội để thu hồi. Quân đội triều đình, cấm quân dưới trướng của hắn cũng giống như ám vệ và người của Hắc Mai Lao chỉ nhận lệnh bài không nhận chủ nhân, chỉ cần là có lệnh bài trong tay là có thể điều khiển được họ.
Lệnh bài quân chủ giành cho Hắc Mai Lao hắn cũng đưa cho nàng, ngay cả lệnh bài phù điêu cũng giao cho nàng, hắn là tin tưởng nàng đến vậy sao?
Nàng làm sao không biết buổi đi săn này chính là săn người chứ không phải là săn thú, người của thái tử cùng lục vương là muốn triệt tiêu hắn, hắn chính là con mồi của họ, còn họ cũng chính là con mồi của hắn, chỉ là cuộc săn này không có điểm dừng trừ khi phân rõ ai mới là thợ săn, ai là con mồi.
Nàng không dặn dò có nghĩa là nàng tin hắn sẽ không sao, nàng biết rõ hắn sẽ về an toàn, nhưng khi hắn giao lệnh bài cho nàng, nói ra những điều ấy, nàng lại có chút chùn bước, nàng lại muốn lùi về phía sau.
Năm đấy nàng cũng đánh cược với tính mạng của Hàn Thiên trên con đường ngai vị, nhưng lúc ấy nàng là một chút giao động cũng không có chỉ biết đến mục đích là ngai vàng kia, nhưng bây giờ nàng lại là có chút sợ hãi, nàng sợ mất đi nam nhân Tần Huyền Nam, nàng sợ mình mất đi hắn.
Có lẽ con người dù mạnh mẽ kiên cường đến đâu cũng sẽ là chùn bước trước ngươi mà mình toàn tâm toàn ý đặt trong lòng.
- Huyền Nam... Chàng nhất định phải về!- Nàng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.
- Được... Ta nhất định quay về vậy nên nàng chăm sóc bản thân thật tốt! Đợi ta quay về có được không?- Hắn nắm chặt lấy ngọc thủ của nàng, ánh mắt dịu dàng lời nói ôn nhu như nước.
Hắn là nhất định sẽ trở thành thợ săn quyết định là không làm con mồi, hắn là còn phải về để bảo vệ nữ nhân bên ngoài mạnh mẽ bên trong chẳng khác gì một con cún đang bị thương kia.
- Được ta đợi chàng!- Nàng nở nụ cười rực rỡ, thật lòng nhất mà nói ra bốn chữ.
Bốn chữ ngắn gọn nhưng lại vang vọng trong đầu óc của hắn mãi thật dài.
Đoàn ngựa cuối cùng cũng đi xa, ánh mắt nàng nhìn về phía nam nhân mang hắc bào trên vai đeo theo cung tên cưỡi trên lưnh ngựa trắng mà mỉm cười.
Nam nhân ấy hùng mãnh như vậy nhất định sẽ trở về, việc của nàng cũng chỉ là ở đây giữ đồ và chờ hắn về.
Nắm chắc lệnh bài phù điêu trong tay, nhanh nhẹn tránh đi ánh mắt của người khác đem nó an toàn cất vào ống tay áo, vẫn là một bộ dạng lười biếng cầm lấy cuốn sách đang đọc dở đưa lên đọc tiếp. Hoa nhi cũng là trở về bên cạnh tiếp tục bóc vỏ hạt nhân cho nàng.
Hoàng hậu cùng các phi tần thì lại nói vài chuyện chủ yếu cũng chỉ là tranh đấu hậu cung, Mặc Tâm cũng như nàng trầm mặc đến lạ thường, các phu nhân khác cũng chỉ là nói chuyện phiếm với nhau.
- Tần vương phi!- Khải phu nhân ngồi một bên cuối cùng là cũng quay qua bắt chuyện với nàng.
- Cựu mẫu! Vẫn là gọi ta là Nhan nhi, ở đây cũng không có người ngoài!- Nàng đặt cuốn sách xuống bàn, mỉm cười nhìn Khải phu nhân.
Lần trước yên tiệc mừng thọ, Khải phu nhân vẫn gọi nàng là Nhan nhi nay lại khách sáo như vậy đúng là khiến nàng có hơi thất vọng, nàng cũng là vì khao khát thứ gọi là tình thân, thứ mà nàng mất đi à không là bị cướp đi.
- Hảo! Nhan nhi... - Khải phu nhân lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng cũng là nhanh chóng cười rộ đáp lại nàng.
Thật ra Khải phu nhân là ngại ở đây quá nhiều người gọi nàng là Nhan nhi như ngày thường đúng là có chút bất kính, dù gì cấp bậc phẩm vị của Khải phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân nhưng vẫn là thua nàng.
Nhưng khi nàng nói rằng có thể gọi nàng như vậy Khải phu nhân quả thật vui mừng, bà là nhìn thấy nàng hùng hồ với người ngoài nhưng đối với cựu mẫu như bà lại có thể cung kính cười nói đúng là làm hài lòng người, Khải phu nhân là mừng vì nhà họ Khải có cháu dâu hảo tốt.
- Cựu mẫu là có chuyện muốn nói với ta?- Nàng đưa ngọc thủ nhận lấy thiết phiến của mình trong tay Hoa nhi phe phẩy nhẹ nhàng mà nói.
- Cựu mẫu ta là lo cho Nam nhi cùng Diệu nhi! Không biết hôm nay... - Khải phu nhân thở dài, ánh mắt nhìn về phía rừng rậm ở phía xa kia.
- Người đừng lo nữa! Huyền Nam cùng Hoàng Diệu nhất định an toàn mà!- Nàng cười ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đang lo lắng của Khải phu nhân.
Trong cuộc đi săn lần này ngay cả con trai trưởng của Khải phu nhân cùng với Khải lão gia cũng là tham gia nhưng hai người họ vốn dĩ không có điều gì đáng lo ngại, nên vốn dĩ không cần để tâm cho lắm, ngược lại hắn với Hoàng Diệu đều là hoàng thân quốc thích muốn hại hai người họ, cũng chỉ có thời điểm đi săn này là thích hợp nhất.
- Cũng mong là vậy!- Khải phu nhân thở dài, thấy nàng ung dung như vậy, lại nói lời an ủi trần an Khải phu nhân là cũng đỡ lo hơn rất nhiều.
Ngoài mặt nàng có thể trấn an Khải phu nhân nhưng ngay cả nàng cũng dường như không trấn áp được một nỗi sợ vô hình đang từ từ xâm chiếm nàng từ bên trong.
Khải phu nhân cùng nàng lại nói đôi ba câu xong liền kết thúc câu chuyện, Khải phu nhân lại tiếp tục cùng nhưng phu nhân thân quen kia nói chuyện phiếm, nàng là tiếp tục đọc sách ăn hạnh nhân của nàng.
Mẫu đơn trong vườn từng đóa nở rộ, mẫu đơn màu đỏ tượng trưng cho sự đằm thăm, mẫu đơn trắng lại tượng trưng cho sự thanh nhã thoát tục tất cả đều là khiến cho người ta cảm thấy vừa muốn chinh phục vừa muốn giữ gìn.
- Hoàng hậu nương nương! Người ăn chút điểm tâm đi!- Mama quản sự đưa đến bên cạnh Lạc Lãng Ly đang nằm dài trên ghế quý phi cung kính nói.
- Mama... Ngươi có chán ghét bổn cung không?- Lạc Lãng Ly quay đầu nhìn một bộ dáng cung kính của mama mở miệng hỏi.
- Nô tì... Nô tì nào dám!- Mama quản sự quỳ rạp xuống mặt đất mà thưa.
- Vậy sao? - Lạc Lãng Ly nhìn bộ dáng sợ hãi của mama quản sự, ánh mắt tỏ ra chán ghét.
Lạc Lãng Ly cũng không phải sẽ ăn thịt mama quản sự, cũng không phải nàng ta chỉ hỏi một câu cũng khiến mama quản sự sợ đến mức ấy.
Một nữ nhân vì quyền lực có thể hại chết hài tử của mình, nói là không khiến cho người ta sợ đúng là nói dối.
- Hoàng hậu nương nương! Các vị nương nương là đến thỉnh an người!- Một thái giám cũng nhanh chóng tiến vào bẩm báo.
Sau cái chết của tiểu hoàng tử, đêm nào Hàn Thiên cũng đến chỗ Lạc Lãng Ly bao nhiêu thứ tốt đều đổ vào Phượng Ly Cung, đúng là sự vinh sủng độc sủng này chỉ có Lạc Lãng Ly mới có thể hưởng. Ai bảo nàng ta chính là tâm can bảo bối của Hàn Thiên.
Các phi tần lúc trước là kính sợ Lạc Lãng Ly bây giờ lại là càng kính sợ hơn nữa, ngày nào cũng như ngày ấy đều đi thỉnh an Lạc Lãng Ly lại không ngừng dâng lên lễ vật để lấy lòng nàng ta.
Nhưng phi tần có hài tử dù là công chúa hay là hoàng tử thì cũng chính là càng lúc càng cẩn trọng, ai là cũng sợ Lạc Lãng Ly mất đi hài tử của mình nên sẽ trút oán hận lên hài tử của bọn họ.
Sáng này các phi tần đến Phượng Ly Cung thỉnh an rất sớm, nhưng cũng là bị chặn ở ngoài cửa vì lý do Lạc Lãng Ly vẫn chưa thức dậy, bây giờ mặt trời cũng đã sắp đứng bóng thái giám lại là đi báo cho Lãng Lạc Ly một lần nữa.
- Bảo bọn họ về hết đi!- Lạc Lãng Ly phất tay, nở nụ cười khinh bỉ.
Đám nữ nhân kia đúng là bị nàng ta dọa cho sợ đến nỗi mặt trời đã đứng bóng cũng không dám một bước rời khỏi cửa Phượng Ly Cung.
- Nô tài đi ngay!- Thái giám một chút cũng không dám chần chừ liền lùi đi.
Lạc Lãng Ly như vậy là muôn dạy dỗ các phi tần, nếu như muốn miễn thỉnh an có thể ngay từ đầu có thể nói như vậy nhưng đến tận mặt trời mới cho các vị phi tần kia trở về đúng là đang thử thách lòng can đảm của họ.
Mặt trời nhô lên rồi lặn xuống quy luật này lập đi lập lại không ngừng, nàng mệt mỏi nhìn ánh mặt trời từ từ chuyện ánh từng rạng vàng, cuối cùng một ngày nhàm chán cũng đã kết thúc.
Nàng đặt cuốn sách đã đọc xong xuống mặt bàn, ánh mắt lần nữa hướng về phía cánh rừng kia, cũng đã đến giờ bọn họ quay về.
Từ đằng xa một đám linh hộ vệ tức tốc cưỡi ngựa về phía các nàng. Bỗng dưng tim nàng lỡ mất một nhịp, ngọc thủ dưới tay áo không biết vì sao vô thức nắm chặt lại.
Hoa nhi dường như cảm nhận được sự căng thẳng của nàng liền đặt cánh tay lên vai nàng như đang trấn an nàng.
- Hoàng hậu nương nương, có chuyện rồi!- Người đứng đầu đám linh hộ vệ còn không kịp hành lễ liền quỳ rạp xuống mà bẩm báo.
- Nói chuyện gì?- Hoàng hậu chính là cũng chính là căng thẳng không kém.
Không những nàng, hoàng hậu mà các phi tần lẫn các phu nhân đều là mang tâm trạng thấp thỏm đến cực độ, chỉ là nàng vẫn ngồi đấy ánh trầm tĩnh không hề lộ rõ ra.
- Vương gia...
- Là vương gia nào?- Nàng là dùng chất giọng lạnh nhìn linh hộ vệ mà nói.
- Tần vương gia... Là ngựa của Tần vương gia không biết vì sao lại nổi điên kéo thẳng cả Tần vương gia vào rừng, lúc lính hộ vệ đuổi theo kịp thời thì đã thấy con ngựa ấy lao thẳng xuống vực sâu... - Lời nói của lính hộ vệ càng lúc càng dồn dập.
Choang
Tiếng tách trà rơi xuống không gian bỗng dưng trở nên trầm xuống, Khải phu nhân chính là kinh động đến mức đứng dậy khiến tách trà trên bàn.
Nàng cũng chính là một bộ dáng bất động, cả thế giới này trước mặt nàng toàn là một màu đen.