Nghê Gia ngồi trước cửa sổ, bần thần nhìn bãi cỏ bên ngoài.
Vẫn không thoát nổi sao? Mẹ gặp tai nạn, Mạc Doãn Nhi nghiện thuốc ngoài ý muốn, đều giống như kiếp trước, lẽ nào đây là điềm báo? Cô không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này?
Nhưng chỉ còn hai tháng, gắng gượng tiếp hai tháng nữa là được rồi.
Việt Trạch lo cho tâm trạng của cô, dọn hết mọi đồ dùng làm việc đến đây. Hai ba hôm nay, Nghê Gia dốc hết tập trung đọc sách viết kịch bản.
Hôm nay cô có cuộc hẹn gặp Từ Hiền. Đúng hai giờ, anh ta đến, chần chừ mươi phút mới đặt một túi giấy hình vuông vào tay cô.
Nghê Gia thấy sắc mặt anh ta là lạ, hỏi: "Sao thế?".
Từ Hiền có vẻ ngại: "Lúc ở công ty bất cẩn đâm vào cậu Nghê Lạc, cậu ấy đã nhìn thấy thuốc này rồi".
Nghê Gia sửng sốt: "Vậy anh nói sao?".
Từ Hiền vội đáp: "Tôi nói là thuốc để tôi uống".
Giờ Nghê Gia mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, người hời hợt như Nghê Lạc có lẽ sẽ không nghĩ ngợi nhiều.
Nói tới đây, Từ Hiền lo âu: "Cô chủ, tôi không được phép can thiệp vào việc riêng tư của cô, cũng không thể điều tra đây là thuốc gì, nhưng gần đây hình như cô đã uống rất nhiều".
Vẻ mặt Nghê Gia trở nên nặng nề, vài phút sau mới chậm rãi giải thích: "Vì tai nạn giao thông nên người hơi đau... Không sao đâu, tôi tự biết chừng mực".
Giờ Từ Hiền mới gác chuyện này sang một bên, quay trở lại việc chính: "Cô chủ, vì nhà họ Việt đã xác nhận tin tức đính hôn nên mấy ngày nay, cổ phiếu của Hoa thị liên tục tăng giá, lập kỉ lục mới rồi. Với tình hình này, không bao lâu nữa, vấn đề tiền vốn đã vây khốn Hoa thị lâu nay cũng có thể được giải quyết một cách thuận lợi. Hiện nay, trang thiết bị sản xuất của chúng ta đã đủ, lượng nhân viên nghiên cứu và phát triển cấp cao ổn định, chiến lược marketing thị trường cũng được cải thiện. Chờ sau khi tình hình tài chính tốt hơn, hạng mục Max Power tháng sau tiếp nhận hoàn toàn không thành vấn đề. Đến lúc đó, Hoa thị sẽ có cơ hội và bước nhảy vọt rất lớn".
Nghê Gia lẳng lặng nghe xong, nụ cười nở trên môi: "Vậy à? Thế thì tốt quá. Nghê Lạc dạo này thể hiện tốt lắm phải không?".
"Vâng, trong lúc bà chủ tịch rút chân dần khỏi việc quản lý Hoa thị, cậu Nghê Lạc càng ngày càng thuần thục hơn rồi."
"Từ Hiền", cô mỉm cười nhìn anh ta, bất thình lình nói, "từ bấy đến giờ, anh cũng vất vả nhiều rồi. Anh là công thần lớn nhất của nhà chúng tôi".
Từ Hiền nghệt ra, mất tự nhiên đỏ bừng mặt, chàng trai trung thành mà không giỏi ăn nói này lập tức thấy lúng túng vì được khen.
Nghê Gia không nói hết, trái lại hỏi: "Đúng rồi, việc tôi bảo anh điều tra sao rồi?”.
Từ Hiền lập tức trưng vẻ mặt nghiêm túc, đưa tập tài liệu cho Nghê Gia, nhưng trước khi bỏ tay ra, gạn hỏi một câu: "Cô chủ, cô điều tra anh ấy như thế có ổn không?".
Tay Nghê Gia thoáng khựng lại, song vẫn cầm lấy túi tài liệu: "Nếu không thì sao?". Lặng đi hồi lâu, vẫn không dám mở ra, cô nói, "Không còn việc gì nữa, anh ra ngoài trước đi!".
Sau khi Từ Hiền rời đi, Nghê Gia một mình ngồi thừ ra nhìn chằm chằm túi tài liệu nọ. Không biết bao lâu sau, trong lòng chợt dâng lên cảm giác tê ngứa râm ran.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng không nghĩ đến nó nữa, nhưng khó có thể chịu được cơn ngứa ngáy rấm rứt trong lòng. Nghê Gia cắn môi, nhìn thời gian, ngắn hơn các lần khác, phản ứng mạnh hơn các lần khác.
Cô cố gắng thả lỏng bản thân, ngón tay khẽ run mở túi tập tài liệu ra, bình tĩnh lặng lẽ xem hết tất cả rồi mới ném tập giấy vào máy hủy tài liệu.
Mới chỉ năm phút đồng hồ mà cô đã run lẩy bẩy, toàn thân mất hết sức lực, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa.
Cô vốn tưởng mình có thể nhịn thêm chốc lát nữa, nhưng cuối cùng vẫn bại trận, vội lấy thuốc Từ Hiền đưa tới, dốc một vốc vào miệng.
Sự khó chịu nhức nhối dần được nén xuống, thay vào đó là một kɧoáı ©ảʍ kì lạ như rơi từ trên mây xuống.
Nghê Gia mệt mỏi xụi lơ trong ghế, thở hổn hển đầy nặng nhọc. Lúc trước luôn mệt rã rời lại thèm ngủ, cô một mực không hiểu tại sao. Mãi đến khi bị Mạc Doãn Nhi tiêm một mũi lúc trên thuyền ở Macau, cô mới nhận ra rằng, tuy sống lại đã thay đổi cơ thể, nhưng cơn nghiện thuốc trong lòng lại không biến mất theo.
Cô nhớ thuốc trị cơn nghiện, nên bảo Từ Hiền tìm cho. Ban đầu cũng không nghiêm trọng lắm, cô nghĩ, có sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý và ý chí của mình, chắc hẳn có thể dần dà kiềm chế được.
Song gần đây vụ tai nạn của mẹ đã làm cô không chịu đựng nổi, lại bắt đầu phải dùng thuốc với liều lượng lớn. Mức độ lệ thuộc vào thuốc của cô càng ngày càng nặng, từ nghiện thuốc phiện thành nghiện thuốc chữa.
Nghê Gia rúc vào ghế, nhìn trần nhà một cách vô cảm, số mệnh thật sự lại giống y như kiếp trước? Vậy tất cả mọi thứ mà cô liều mạng cố gắng làm đến bây giờ rốt cuộc để làm gì?
Thì ra thật sự không thể phản lại số mệnh, thật tuyệt vọng.
Nếu quả thật sẽ giẫm lên vết xe đổ, cô cũng phải liều mạng chống cự được đến ngày Ninh Cẩm Niên chết, đến ngay Hoa thị đoạt được hạng mục Max Power. Kiếp này, dù thế nào cô cũng phải bảo vệ Nghê Lạc.
Chỉ cần số phận của Nghê Lạc thay đổi, đó đã là thắng lợi với cô rồi.
Ngoài ra, cô còn một tâm nguyện nữa, viết một bộ phim về mẹ, giờ bắt đầu có ý tưởng rồi.
Lúc rảnh rỗi cô sẽ gọi điện thoại cho Nghê Lạc hỏi thăm tình hình. Sau vụ tai nạn giao thông của mẹ, cậu cũng có vệ sĩ đi theo, đều là người Việt Trạch giới thiệu nên Nghê Gia rất yên tâm.
Trong khoảng thời gian này, Nghê Lạc phải chỉnh đốn lại Hoa thị, nên càng cần chăm sóc đặc biệt hơn. Nghê Gia cũng chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu, mỗi khi gác máy, cô đều không nén nổi nụ cười trên môi, kiếp này rõ ràng khác kiếp trước mà.
Thật sự rất khác.
Chân của Nghê Gia cũng bình phục rất nhanh, đã được tháo bột.
Vì trước đó Việt Trạch luôn ở bên cô nên công việc bị dồn ứ lại, mấy hôm nay phải bận rộn xử lý công việc, nhưng anh cũng thường xuyên mang tài liệu đến vừa làm việc vừa chơi với Nghê Gia.
Nghê Gia cười anh lo xa, khó khăn lắm mới đuổi được anh đi.
Hôm nay, lúc đi ngang qua tấm gương, Nghê Gia liếc nhìn vết sẹo hồng hồng trên bắp chân mình. Có lẽ sẽ mờ đi, nhưng tiệc đính hôn cuối tuần sau cô không thể mặc lễ phục dáng ngắn rồi.
Đúng lúc này cô thấy Việt Trạch xuất hiện trước cửa.
Nghê Gia lập tức nhoẻn cười, nhìn anh rồi lại nhìn gương, oán thán làm nũng: "Anh xem, chân em có sẹo rồi, không thể mặc lễ phục ngắn được nữa".
Cô chờ anh đáp lại, nhưng chỉ nghe tiếng cửa khóa đánh cạch một cái.
Cô khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy nửa bên mặt của Việt Trạch, nét mặt bình tĩnh không có chút cảm xúc nào, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Chưa bao giờ anh như thế trước mặt cô.
Nghê Gia đương nhiên đoán ra có chuyện không ổn, hỏi: "Sao thế?".
Việt Trạch xoay người sang nhìn cô, thản nhiên như anh của ngày xưa, như anh lúc chưa từng qua lại yêu đương với cô: "Anh và ông nội đã thương lượng rồi, cảm thấy chờ em hoàn toàn bình phục đã rồi mới tiếp tục tổ chức lễ đính hôn".
Nghê Gia vừa tiếc nuối vừa sốt ruột, nhưng nghĩ có lẽ là quyết định của ông nội, anh cũng khó xử nên tiến lên, khoác tay anh, dịu dàng ngẩng đầu nhìn anh: "Thật ra em đã khỏe rồi, nhưng cứ nghe lời ông vậy".
Việt Trạch nhìn cô, mấy ngày nay thần sắc cô đã tươi tỉnh hơn nhiều, gương mặt hồng hào, đôi mắt cũng long lanh hơn. Anh thấy lòng nhói đau, nhưng vẫn không nhịn được đưa tay xoa xoa bờ má mềm mại của cô.
Cô ngoan ngoãn mặc cho anh vuốt ve, đôi mắt trong trẻo sáng lấp lánh, dáng vẻ hệt như lúc bình thường ở bên anh, đơn giản ngây thơ, như thể chỉ liếc mắt một cái đã thấy hết nội tâm cô.
Nhưng anh phát hiện ra, anh chưa từng nhìn thấu cô.
Nghê Gia thấy đôi mắt anh lạnh ngắt thì nghi hoặc chau mày, áp tay lên khuôn mặt góc cạnh của anh: "A Trạch, anh sao thế?".
Anh nhìn cô chăm chú một hồi, đột nhiên nhếch khóe môi, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm không có bất cứ ý cười nào: "Còn nhớ chính em từng nói, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không giấu trong lòng, sau khi nghĩ kỹ sẽ nói cho anh biết không?".
Nghê Gia sửng sốt: "Nhớ chứ".
"Vậy, em có gì muốn nói với anh không?"
Nụ cười trên mặt Nghê Gia tắt ngấm, cô lùi lại về phía sau một bước theo bản năng cách anh một khoảng.
Bàn tay anh đang vuốt má cô cũng lơ lửng giữa không trung.
Việt Trạch chậm rãi rút tay lại, nhìn cô. Vẻ đề phòng của cô làm anh tổn thương, nhưng anh vẫn vờ như không, trong đôi mắt sâu xa không gợn lên cảm xúc nào, lặng đi lâu đến mức đủ để mặt trời đã ngả về tây rồi, mới hỏi:
"Sao lại điều tra anh?"
Nghê Gia thả lỏng mặt, lòng chùng xuống, cảm thấy đau lòng, không phải vì mình mà vì anh, vì anh đã bị cô phản bội.
Cô không muốn lừa anh thêm nữa, nghiêm mặt, bình tĩnh nói: "Anh đã muốn lật đổ nhà họ Ninh từ lâu rồi phải không? Anh cũng muốn thâu tóm cả nhà họ Tống và nhà họ Liễu nữa, nên em không thể nén nổi suy nghĩ, nhà em thì sao, có phải anh cũng muốn ngốn nốt cả nhà em nữa không? Em đã điều tra ra 10% cổ phiếu trôi nổi của Hoa thị tại các công ty khác nhau trên thế giới, thật ra đều nằm trong tay anh".
Cô đột ngột ngước mắt lên nhìn anh, xót xa mà phẫn nộ: "Chẳng phải anh cũng lừa em sao? Nếu không phải lần này bác và bà nội em phát thế tấn công nhà họ Ninh, anh sẽ làm gì? Nếu như không có em, anh sẽ làm gì? Ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, xem hai nhà đấu đá nhau để anh làm ngư ông đắc lợi, hay là thậm chí còn bắt tay với nhà họ Ninh để khiến nhà em sụp đổ?".
Đôi mắt lạnh lùng yên tĩnh của anh nhìn thẳng vào cô, mãi đến khi cô nói hết mới buông một câu nhẹ như gió thoảng mây bay: "Anh muốn đối phó với ai mà còn cần tìm người hợp tác sao?".
Vẫn vẻ cao ngạo đó.
"Phải rồi", cô chợt tức giận vì sự bình tĩnh của anh, khổ sở cười, "anh giỏi biết bao, hôm nay anh muốn ai chết, người đó không sống quá ngày mai. Nếu ngày nào đó anh muốn tiêu diệt nhà họ Nghê, em và Nghê Lạc chắc chắn cũng không chạy thoát".
Thì ra trong lòng cô, anh chỉ đến thế mà thôi?
Ánh mắt Việt Trạch tối dần, thần sắc rất khó lường:
"Quả nhiên em biết rất nhiều chuyện. Vậy em có biết, anh vốn có thể hủy diệt nhà họ Ninh từ lúc ở Macau, nhưng vì em, anh đã dùng bằng chứng phạm tội của nhà đó để bàn điều kiện với Tưởng Na nên kế hoạch hủy diệt thất bại. Còn 10% của Hoa thị, phải, trong tay nhà họ Việt có cổ phần của các công ty tập đoàn lớn, đương nhiên sẽ gồm cả nhà em trong đó. Nhưng vì em, anh và ông nội chuẩn bị dùng 10% đó để làm sính lễ."
Nghê Gia chợt ngây ra.
Cô không biết, những việc anh nói, cô không biết gì hết.
Đúng thế, chỉ nghe một câu của Khương Hoàn Vũ mà cô đã sinh nghi, nghĩ rằng có lẽ kiếp trước việc nhà họ Nghê bị hủy hoại có khi liên quan đến anh, kiếp này có lẽ cũng không thay đổi được kết cục của kiếp trước, nên cô mới không tin anh.
Nhưng cô phải giải thích thế nào đây? Nói là vì kiếp trước ư?
Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt đến xa lạ của anh, Nghê Gia biết, sự thiếu tin tưởng và dò xét của cô dành cho anh đã chạm tới giới hạn của anh rồi.
Rõ ràng người bị tổn thương là anh, nhưng sao tim cô cũng nhức nhối thế này, chưa bao giờ cô hận sự đa nghi của mình như thế, mà nhiều hơn thế là sự đau thương. Đúng thế, người cõng quá khứ nặng nề như cô, người mang tính cách không tin tưởng một ai như cô, thật ra vẫn nên cô độc một mình.
Mà anh một mình lang bạt bao năm nay, chẳng lẽ không phải cũng chồng chất vết thương đó sao?
Hai người không trọn vẹn như thế thật ra không nên ở bên nhau, cho dù cẩn thận bao nhiêu, có giả vờ ấm áp thân mật thế nào, nhưng chỉ cần động chạm một chút là ngay lập tức sẽ xù gai tự vệ.
Thật ra, không nên ở bên nhau nữa đúng không?
Cảm xúc tiêu cực tích tụ trong thời gian này đã bùng nổ hoàn toàn.
Nghê Gia tức thì thấy tuyệt vọng khôn cùng, tim đau như bị khoan, cô không biết tại sao lại đau lòng đến thế, ban đầu rõ ràng anh chỉ là đối tượng kết thông gia để cô nương tựa mà thôi, nhưng khi muốn nói ra, vì sao khó khăn nhường ấy?
Cô im lặng và trầm mặc đứng trước cửa sổ, ánh nắng chiều như một bức họa đậm màu trải ra sau lưng cô. Cô vẫn vận quần áo trắng, thanh khiết ngây thơ như nàng công chúa trong bức tranh tường châu Âu.
Gương mặt đỏ ửng vì ráng chiều cũng an nhiên điềm tĩnh, như một sự giải thoát, cô thở một hơi nhẹ như tơ lay:
"Là lỗi của em. Em không đủ tin tưởng anh, tốt hơn hết là chúng ta không nên ở bên nhau nữa nhỉ?" Cô nói mà lòng trống rỗng, trong đầu dâng lên cảm giác choáng váng, tứ chi cũng bắt đầu nhũn ra.
Nghe cô nói xong, Việt Trạch vẫn không thay đổi vẻ mặt, lạnh nhạt nhìn cô. Một lúc sau, anh đột ngột bước về phía cô.
Nghê Gia ngơ ngác, mãi đến khi anh đến gần rồi mới bừng tỉnh né tránh, nhưng những ngón tay lạnh ngắt của anh đã lùa vào mái tóc dài của cô, giữ chặt sau gáy, mạnh đến nỗi cô không tài nào cựa quậy.
Bị anh túm gần như vậy, cô mới phát hiện ra mạch nước ngầm trong đôi mắt đen thẳm của anh bắt đầu tuôn trào, như đang cố gắng ẩn nhẫn điều gì đó. Lời anh nói ra lại tàn nhẫn và không cam lòng kì lạ: "Sao, mọi việc anh làm chưa đủ để em yên tâm à?".
Nghê Gia sợ điếng người vì khí thế của anh, nhưng cảm giác đau đớn như bị hàng ngàn con kiến cắn đốt trong lòng chợt trào lên, cô run lẩy bẩy, sắp không chịu nổi nữa.
Cô muốn giãy giụa song lại bị anh giữ chặt hơn nữa, anh nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng:
"Anh đã yêu em rồi, mà em lại muốn chạy mất?"
Con tim cô run lên, chưa từng nghĩ lần đầu nói lời yêu lại là trong tình cảnh như thế này, nhưng cô không có thời gian cảm động, trong đầu chỉ có một ý niệm: không thể để anh nhìn thấy dáng vẻ kia của cô.
Cô nóng nảy độc đoán gào lên với anh.
"Anh bỏ ra, tôi đã bảo chia tay với anh rồi!"
"Anh đồng ý rồi à?"
Nói lời yêu cô rồi nhận được sự đáp trả này khiến anh nổi điên. Anh kéo sát cô vào bên cạnh, cúi đầu dốc sức cắn môi cô.
"Ưʍ...!" Giữa hai hàm răng cô truyền ra tiếng kháng nghị loáng thoáng, nhưng còn chưa kịp phát âm hoàn chỉnh đã bị anh nuốt mất.
Cô biết, anh tức giận thật rồi, lực tay anh mạnh đến nỗi gần như muốn bóp nát cô.
Còn anh cúi đầu rất sâu, cắи ʍút̼ môi lưỡi cô gần như để trút giận, làm cô không thở nổi.
Cô run lẩy bẩy, trái tim như bị ai bóp nghẹt, cơn ngạt thở ùn ùn kéo đến làm cô muốn giằng ra, nhưng tay anh giữ rất chặt, chỉ một bước đã ép cô vào sát tường.
Nghê Gia bị anh hôn cho xây xẩm mặt mày, cảm giác tê ngứa xô từng cơn vào con tim cô, nhưng không phân biệt nổi rốt cuộc là vì anh hay vì nghiện.
Cơ thể cô run rẩy không ngừng, trong chớp mắt như có hàng nghìn hàng vạn con sâu độc đang cắn xé tim cô, không thể dứt nổi tuyệt vọng và bi ai ra được.
Cô hết sức đau khổ, nước mắt cũng ứa ra.
Việt Trạch nghe tiếng cô nức nở, lòng chùng xuống, ngay sau đó, trong miệng anh đã nếm thấy vị nước mắt mằn mặn.
Cô khóc ư?
Cô ghét anh đến thế ư?
Anh rời khỏi môi cô, thấy cô lệ tràn ướt mặt, người suy sụp rầu rĩ.
Anh buông hẳn cô ra, lùi về đằng sau một bước rồi mới nhìn rõ, ánh sáng bên ngoài ấm áp, nhưng sắc mặt cô lại trắng đến ghê người. Việt Trạch nhận ra điều bất ổn, vừa muốn kéo cô đi thì không ngờ cô đột nhiên nhảy bổ đến trước bàn, hai tay run run kéo ngăn kéo, rút ra hàng đống những lọ thuốc to nhỏ.
Việt Trạch giật mình đánh thót.
Nghê Gia như phát điên luống cuống tay chân mở một đống lọ thuốc, song tất cả đều trống không. Cô không cam lòng, tìm từng lọ một, tiếng lọ va vào nhau lạch cạch trong ngăn kéo.
Việt Trạch vội vã đi đến, cầm lọ thuốc lên nhìn thoáng qua, lập tức vỡ lẽ.
Anh cuống quýt ôm chặt cô, thò tay vào trong áo cô sờ thử, toàn mồ hôi lạnh. Anh hung ác như muốn gϊếŧ người chỉ trong nháy mắt, gào lên: "Ai cho em uống thứ thuốc này?".
Nhưng cô chỉ cắn chặt môi: "A Trạch, anh biết loại thuốc này đúng không? Anh giúp em với, giúp em với!".
Anh im lặng, bất chợt ôm cô vào lòng, vòng tay siết chặt, không hề nhúc nhích.
Nghê Gia liều mạng vùng vẫy, móng tay hung hăng cào ngực anh, nhưng tay Việt Trạch như làm từ thép, mặc cho cô dùng bao nhiêu sức cũng không thể trốn thoát.
Mắt dần mờ đi, người vẫn muốn vùng ra theo bản năng, cơn ngứa ngáy trong người bỗng phun trào như núi lửa, cô hoàn toàn sụp đổ khóc ầm lên: "A Trạch, anh cứu em với, xin anh cứu em, cứu em với!".
Việt Trạch cắn chặt răng, trong ánh mắt sâu thẳm tràn đầy nhức nhối và xót xa, pha lẫn với sự thù hận không có chỗ phát tiết.
Người trong lòng đang giãy giụa như con thú bị vây khốn, đấm đá loạn xạ. Mỗi tiếng cô kêu gào như một con dao đâm vào ngực anh.
Nhưng anh vẫn không buông, có chết cũng không buông ra.
Không biết hai người duy trì sự đối kháng này bao lâu, có lẽ tiêu hao thể lực quá độ, Nghê Gia rốt cuộc không quậy phá được nữa, chuyển thành co giật dữ dội, người run lên bần bật.
Mới chỉ một lát mà người cô đã đẫm mồ hôi, áo trắng dính bết vào người, tóc cũng đã nhỏ giọt.
Cô cắn môi, ánh mắt rã rời nhìn anh, miệng nói mà người run cầm cập: "A Trạch, em chết mất. Anh không cứu em, em thà chết cho rồi".
Anh nhìn chằm chằm vẻ người không ra người của cô, trong lòng rỉ máu, đau đớn: "Gia Gia, không thể làm thế, nếu còn uống nữa, em sẽ chết".
"Nhưng bây giờ em đã chết rồi!" Cô đau đớn thét lên, người lại co giật.
Cô dùng sức níu tay anh, cầu xin đầy hèn mọn: "A Trạch, anh bảo người mang thuốc đến đây cho em được không? Chỉ cần anh cứu em, sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh nói gì em cũng nghe, anh bảo em làm gì em cũng làm, được không? Anh cứu em, anh cứu em đi".
Cô đau khổ tột bậc, rồi lại liều mạng chống cự, nhưng không tài nào thoát được sự kiểm soát của anh.
Sau cùng cả hai lôi nhau ngã xuống đất, lần này anh chiếm ưu thế, đè cả người lên cô để chế ngự, dù cô hứa hẹn khóc lóc cầu xin thế nào cũng vô ích.
Không biết cứ như thế mất bao lâu, cuối cùng cô cũng bình tĩnh trở lại, nhũn ra như bùn, toàn thân ướt nhẹp.
Ngay cả Việt Trạch cũng đầy người mồ hôi.
Anh chán chường nằm trên tấm thảm trải sàn cạnh cô, mở to mắt , lặng lẽ nhìn cô. Còn cô từ từ nhắm mắt lại, như mệt quá mà ngất đi, nhưng anh biết cô vẫn tỉnh táo.
Chẳng qua mọi việc vừa nãy đã làm cô không còn đủ sức để mở mắt nữa.
Mặt trời đã ngả hẳn về tây, cảnh chiều hôm dần khép lại, mọi thứ trong phòng đều phủ một tầng bụi mỏng, chỉ có cô là trắng thuần, quần áo trắng, mặt cũng trắng.
Anh vươn tay sang, xót xa vuốt ve khuôn mặt cô.
Đúng lúc này, cô đột nhiên mở to mắt, nhìn thẳng vào anh, tim anh bỗng đập nhanh khác thường, bàn tay cũng dừng lại giữa không trung. Cô có vẻ đã tỉnh táo lại, lặng lẽ cười: "A Trạch, em muốn tắm".
Anh bế cô lên, cô còn mềm nhũn yếu ớt hơn anh tưởng tượng. Đi vào phòng tắm, chỉnh sang nước ấm, nhìn cô đang ngồi bên cạnh mép nước một lát rồi anh mới ra ngoài đóng cửa lại.
Thời gian trôi đi, Việt Trạch đứng giữa cảnh xâm xẩm tối tù mù, tất cả sự chú ý đều dồn cả vào phòng tắm, thế giới xung quanh im phăng phắc, chỉ có tiếng nước róc rách.
Việt Trạch nhìn đồng hồ, mười phút rồi, rốt cuộc anh không chờ được nữa, xông vào phòng tắm.
Trong bồn tắm lớn hình tròn trải một tấm thảm chống trơn màu đỏ, cô đang nhắm mắt, nằm nghiêng dựa vào thành bồn, cuộn tròn lại như trẻ con, yên tĩnh như đang ngủ.
Mái tóc đen dài của cô nổi lập lờ trên mặt nước như rong biển, váy trắng cũng bồng bềnh bay múa, như một bông tuyết trong bồn tắm tròn màu đỏ.
Anh nhìn gương mặt trầm tĩnh của cô, thầm nghĩ, có lẽ cô thật sự là bông tuyết, chỉ cần chạm tay vào sẽ tan ra.
Anh lo cô sặc nước bèn bước vào trong bồn, định đỡ cô lên, cô lại đột ngột mở to mắt, nhoẻn cười với anh.
Tim Việt Trạch lại đập rộn lên, anh đỡ cô ngồi dậy, nước từ vòi hoa sen xối từ đầu đến chân Việt Trạch, anh nghĩ, quả thật mình cũng cần tỉnh táo lại.
"Em hơi mệt." Cô yếu ớt nói xong, ghé sát vào ngả đầu lên vai anh. Nhìn áo sơ mi bị nước dội và đường cong mượt mà sau lưng anh, cô lại không nhịn được vòng tay ôm chặt anh.
Thân thể hai người chỉ cách nhau một lớp áo mỏng ướt đẫm, sự chênh lệch nhiệt độ cơ thể đầy mập mờ đang trắng trợn trêu ghẹo tiếng lòng đôi bên.
Nghê Gia ôm anh, chợt có cảm giác an toàn sau cơn trống rỗng vừa rồi, không biết vì sự đau đớn ban nãy làm cô yếu lòng hơn, hay là vì vừa rồi khắc khẩu đòi chia tay với anh đã làm cô nhận ra tầm quan trọng của anh.
Cô như một đứa bé tham lam, không muốn buông anh ra.
Vẫn là mùi hương của người đàn ông mà cô thích nhất, không hiểu sao cô lại thấy lòng dạ ngứa ngáy rục rịch, nhưng không phải là vì thuốc.
Cô nhắm mắt lại, xót xa thở hắt ra một hơi thật dài.