🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Việt Trạch trầm tư ngồi trước bức tường tràn ngập ánh mặt trời đối diện cửa sổ.
Có vài việc rất đơn giản với anh, nhưng cũng có vài việc rất khó khăn.
Đơn giản như việc Nghê Gia mất tích.
Anh chỉ biết liên quan đến hai người, Tôn Lý và Ninh Cẩm Niên.
Đối phó với Tôn Lý rất đơn giản, chỉ cần tìm Tôn Triết, kẻ coi trọng quy tắc giống Việt Trạch là được. Nếu Tôn Triết đã dám cắt một ngón tay của em trai ruột vì làm trái quy củ đánh bạc ngay trước mặt Việt Trạch thì sẽ không nói dối về việc Nghê Gia.
Chỉ còn Ninh Cẩm Niên.
Việt Trạch đoán, kế sách bỏ thuốc của Tưởng Na đã khiến Ninh Cẩm Niên phản ngược lại, thêm cả Mạc Doãn Nhi nữa, khả năng bọn chúng bắt cóc Nghê Gia là rất lớn.
Anh không hề nghĩ ngợi đã để người ở Bắc Kinh gửi cho họ Ninh một bản fax, chứng cứ tham ô nhận hối lộ cho thuê quyền hạn dài phải hơn trăm trang, đủ để phán cha mẹ Ninh Cẩm Niên án tử hình.
Một phút sau, anh nhận được điện thoại của Tưởng Na.
Việt Trạch hứa, chỉ cần Nghê Gia bình yên không tổn hại, anh cam đoan sẽ mãi mãi không tiết lộ.
Ngữ điệu bình bình của Tưởng Na làm Việt Trạch phát hiện ra, đây thực chất là cái bẫy của bà ta, có lẽ ngay cả hai đứa con của bà ta cũng không phát hiện ra cái thòng lọng này.
Rất có thể, sau khi Tưởng Na biết được tình cảnh của Ninh Cẩm Nguyệt đã từ bỏ kế hoạch lôi kéo Nghê Gia và Việt Trạch, mà đứng về phía Ninh Cẩm Niên muốn hủy diệt Nghê Gia, nhưng đồng thời cũng muốn biến Nghê Gia thành một quân cờ, dò la tâm tư Việt Trạch.
Tuy tiếc cho tình cảm của con gái, nhưng nếu biết Việt Trạch không phải đồng minh mà là đối thủ, bà ta cũng không lú lẫn đến mức để con gái cưng của mình chịu giày vò, có lẽ đã đóng gói Ninh Cẩm Nguyệt đưa đi rồi.
Việt Trạch vốn định sau khi từ Macau về sẽ thâu tóm hết những vị trí chủ chốt bên KARNER nhà họ Ninh, nhưng…
Có điều Việt Trạch cũng không tiếc. Anh muốn diệt trừ ai chỉ là vấn đề thời gian, trong tương lai sẽ còn nhiều cơ hội.
Chỉ là, có vài chuyện cứ luẩn quẩn không thôi.
Từ khi biết chỗ Nghê Gia bị nhốt đến khi anh đuổi tới nơi chỉ có mười lăm phút.
Nước đọng, dây thừng, vết bầm đỏ trên tay chân, từ khoang thuyền ra boong.
Rốt cuộc mười lăm phút đó đã xảy ra chuyện gì?
Khi cô hôn mê ở hàng ghế sau, lời cô nói tựa mũi dao đâm vào tim anh, thậm chí anh còn tìm người điều tra cuộc đời cô mấy lần.
Kết quả còn thảm thương hơn so với tưởng tượng của anh, anh không biết vì sao thường ngày cô vẫn có thể cười được. Câu trả lời hợp lý nhất là, mấy tiếng bị nhốt đã khơi gợi lại toàn bộ kí ức thống khổ trước kia của cô.
Trong ánh dương ấm áp, mắt Việt Trạch lại u tối lạnh băng, cằm bạnh ra thành một đường cung mạnh mẽ.
Lần đầu tiên trong đời anh thấy bất lực đến thế. Khó khăn lắm hai người mới xích lại gần nhau, vậy mà đột nhiên lại có sự ngăn cách xa lạ vắt ngang giữa hai người. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cứu vãn.
Mà cùng lúc đó, Nghê Gia đã hoàn toàn bình phục, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra viện. Giữa chừng nghe có người gõ cửa, cô quay đầu nhìn, là Tống Nghiên Nhi.
Cô nàng đã đổi quần áo bình thường, khoác một chiếc túi nhỏ, xem chừng hôm nay cũng ra viện.
Nghê Gia thấy vẻ mặt cô nàng khó coi, hỏi: “Cậu không phải ở lại bệnh viện thêm à?”.
Tống Nghiên Nhi lắc đầu, ỉu xìu gắng đáp: “Bà ngoại nói tình hình mẹ mình có chuyển biến tốt, đã đón mẹ đến dưỡng bệnh ở Tây Dương lâu rồi. Dù sao ở đó cũng có bác sĩ, mình cứ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương thôi, tiện thể qua đó thăm mẹ. Có lẽ nếu trò chuyện nhiều với mẹ, mẹ mình sẽ tỉnh lại nhanh hơn”.
Nghê Gia nhất thời im lặng, không biết nên nói gì.
Lần đọ sức này, Ninh Cẩm Niên đã phá nát lòng cô nàng rồi.
Tống Nghiên Nhi thấy ánh mắt Nghê Gia phức tạp, cười nhạt: “Mình non tay đánh giá thấp Ninh Cẩm Niên. Có điều coi như mình đã mua lại được cổ phần của Tống thị trong tay Tôn Lý với giá thấp, hành trình đi Macau lần này vẫn có lời. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, còn biết được…”. Cô nàng hơi khựng lại, “rất nhiều việc, rất nhiều người”.
Nghê Gia thu dọn đồ đạc tiếp, thản nhiên nói: “Tự cảm thấy không sao là được rồi”.
“Mình về trước đây.” Tống Nghiên Nhi toan đi, chợt nhớ ra điều gì đó, gạn hỏi: “Nghê Gia, còn nhớ hôm đó mình hỏi sao cậu chưa có bạn trai không?”.
Nghê Gia đã không còn nhớ gì, hờ hững hỏi: “Gì cơ?”.
Tống Nghiên Nhi thấy vẻ không bận tâm của cô, lại lắc đầu: “Không có gì”.
Cô nàng đi chưa được bao lâu đã lại có người gõ cửa, là Từ Hiền. Nghê Gia gác chuyện trong đầu lại, hỏi: “Điều tra ra chưa?”.
Từ Hiền gật đầu, đưa túi tài liệu cho cô: “Cô chủ đoán đúng rồi, trong nhà hay trong Hoa thị đều đang có người có hành vi khả nghi”.
Nghê Gia mở túi tài liệu ra xem.
Từ lúc Tống Nghiên Nhi kể chuyện Ninh Cẩm Nguyệt bỏ thuốc cô, Nghê Gia đã sinh nghi, Ninh Cẩm Nguyệt không thể tìm hiểu hành tung của Nghê Gia rõ như ban ngày thế được.
Nghê Gia nghi ngờ bên cạnh cô có gián điệp, nên đã bảo Từ Hiền điều tra tỉ mỉ các công ty xí nghiệp nhà họ Nghê có qua lại và các công nhân viên cốt cán của Hoa thị.
Nghê Gia mặt nặng như chì, trong lòng đã hiểu rõ, đưa tập tài liệu lại cho Từ Hiền: “Phải nghĩ cách xử lý hết những vị trí then chốt có vấn đề. Đúng rồi, anh có tìm thấy bác sĩ tâm lý mà tôi nhờ anh không?”.
“Tìm được rồi. Đó là Tiêu Lâm, trùng hợp nhất là, bà ta là vợ của bác sĩ Phan – bác sĩ riêng của bà nội cô.”
Đồng tử Nghê Gia co lại, quả nhiên là trùng hợp, bạn thân Tiêu Lâm của Mạc Mặc lại có thể dính dáng đến nhà họ Nghê như thế.
Bất kể thế nào, bước đầu tiên trong kế hoạch của cô là phải bắt thóp được Tiêu Lâm.
Nghê Gia vừa định đi thì chợt dừng bước, lấy một tờ giấy trong túi áo đưa cho Từ Hiền, vẻ mặt bình tĩnh khác thường: “Anh tìm hộ tôi loại thuốc này, nhưng không được nói cho bất cứ ai biết”.
Từ Hiền nhìn tên thuốc xa lạ trên tờ giấy, không hiểu gì nhưng vẫn đồng ý.
Nghê Gia nhanh chóng liên lạc được với Tiêu Lâm qua sự giới thiệu của bác sĩ Phan.
Ngồi trong phòng làm việc của Tiêu Lâm, Nghê Gia trầm tĩnh đưa mắt nhìn quanh, bài trí rất đơn giản và sạch sẽ.
Cô nhớ láng máng ngày xưa khi còn ở Bắc Kinh, Mạc Mặc và Tiêu Lâm rất thân thiết. Khi đó Mạc Mặc mỗi lần đến nhà họ Nghê mà không thể làm thân với Mạc Doãn Nhi và thấy Trương Lan sống đời phu nhân nhung lụa, khi trở về thế nào cũng cáu bẳn gào khóc. Đối tượng để bà ta khóc lóc kể lể không ai khác chính là bác sĩ tâm lý Tiêu Lâm luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu.
Sau này Nghê Gia chuyển đến Đại Liên, cũng phai nhạt dần ấn tượng với Tiêu Lâm mới chỉ gặp vài lần.
Song hiện giờ Mạc Mặc quay lại Bắc Kinh, gả cho nhà giàu, nhận lại con gái, ắt hẳn sẽ vui vẻ chia sẻ trước mặt Tiêu Lâm. Dù sao năm xưa bà ta luôn dùng thân phận kẻ yếu để xin được an ủi, giờ đổi đời rồi nhất định sẽ muốn khoe ra.
Không biết Mạc Mặc có chú ý không, nhưng Nghê Gia hiểu rất rõ, một trong số những bệnh nghề nghiệp của bác sĩ tâm lý là, để phân tích người bệnh và lập hồ sơ bệnh án, họ thường có thói quen ghi âm, thậm chí là ghi hình.
Kiếp trước, khi bị nghiện, Nghê Gia thử trị liệu tâm lý, lúc ấy bác sĩ phụ trách điều trị là Tiêu Lâm.
Đợt trị liệu không hiệu quả, Tiêu Lâm lại đột nhiên kết luận cô có khuynh hướng phản xã hội thù ghét nhân loại(**), nếu không phải hôm bác sĩ của bệnh viện tâm thần đến bắt người gặp phải Nghê Lạc, chắc chắn cô đã bị trói vào viện tâm thần ép uống thuốc ức chế rồi. Hôm đó Nghê Lạc nóng nảy đánh người, bị chụp ảnh tung lên mạng, truyền thông lại tiếp tục xỉa xói đứa cháu bất hiếu nhà họ Nghê.
*Phản xã hội (ADP - Antisocial Persionality Disorder), biểu hiện bằng sự khó thích ứng hoặc không thích ứng được với các chuẩn mực xã hội. Người mắc chứng này thường có khuynh hướng không quan tâm đến quyền lợi của người khác và thường xuyên xúc phạm người khác.
(**) Thù ghét nhân loại (Misanthropy): Những người mắc hội chứng này thường thể hiện sự căm ghét toàn bộ loài người, nhưng lại có những mối quan hệ bình thường với một vài cá nhân đơn lẻ trong xã hội.
Giờ ngẫm lại, nguyên nhân rất đơn giản, nhất định là nhờ ân huệ của Mạc Mặc.
Nghê Gia còn đang nghĩ ngợi, Tiêu Lâm đã đến rồi.
Bà ta cũng không nhớ rõ Nghê Gia, nhưng đã biết thân phận cô từ miệng chồng mình. Nghĩ đến việc có thể nắm cô trong tay để đòi tiền Mạc Mặc, trong lòng bà ta vô cùng khoái trá, thái độ với Nghê Gia cũng mềm mỏng hơn nhiều.
Nghê Gia cường điệu kể lại sự việc cô bị bắt cóc, suýt nữa còn bị làm nhục của mình, giọng điệu vô cùng đau thương: “Giờ hễ cứ nhắm mắt là tôi lại nhớ đến gương mặt tởm lợm của chúng, ngày nào tôi cũng thấy tuyệt vọng và sợ hãi, ngày nào cũng là ác mộng”.
Nghê Gia nửa thật nửa giả, trong lúc kể còn âu sầu rơi nước mắt vài lần.
Tiêu Lâm liếc mắt một cái đã kết luận là chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý cường độ thấp, ngữ điệu nhẹ nhàng, chậm rãi trấn an: “Đừng sợ, ác mộng nào rồi cũng tỉnh lại. Những thứ đang vướng mắc chỉ là ảo ảnh trong lòng cô, những việc đáng sợ đó giờ không hề xảy ra, đúng không nào?”.
Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý (PTSD – Post Traumatic Stress Disorder) là một hội chứng rối loạn tâm lý thường gặp ở những người từng gặp các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần hoặc/và thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành, tai nạn…
Nghê Gia thấy ánh nhìn xét nét chợt lóe lên trong mắt bà ta, liền đánh mắt đi, vùi đầu vào ghế khóc rít lên: “Tôi không muốn nói nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát thôi”.
Nói xong, cô tỏ vẻ đau đớn khép đôi mắt đẫm lệ lại.
“Không sao cả, lần sau chúng ta nói tiếp.”
Nghê Gia nghe tiếng động bà ta lấy băng ghi âm ra, he hé mắt, thấy bà ta bỏ vào ngăn kéo cuối cùng trên giá sách sau đó khóa lại.
Cô lại nhắm mắt, tìm một tên trộm có ngón nghề điêu luyện là việc cỏn con.
Đêm đó, cô nhận được băng ghi âm và băng ghi hình của Mạc Mặc thời gian gần đây, bất ngờ hơn là còn có cả Mạc Doãn Nhi nữa. Đây không phải trị liệu tâm lý mà chỉ làm chuyện phiếm bình thường, bị Tiêu Lâm lén thu lại theo thói quen.
Nghê Gia bình tĩnh xem hết một lượt, lòng đã có chủ ý.
Hôm sau, vừa đúng lúc có bên đầu tư đến trường chọn đạo diễn và biên kịch tiềm năng mới, đồng thời tổ phim cũng sẽ tìm diễn viên mới.
Lúc Nghê Gia còn nằm viện, Tần Cảnh đã nói sau khi đọc kịch bản phim chiến tranh Long đồ của cô, chị đã tiến cử cô cho nhà sản xuất Hứa Mặc của công ty Thịnh Hạ. Hứa Mặc rất có hứng thú, có ý muốn đầu tư để Tần Cảnh và Nghê Gia hợp tác lần nữa.
Nghê Gia rất hưng phấn, trên đường tới trường còn líu ríu nói rất nhiều điều với Việt Trạch đang làm tài xế cho cô.
Việt Trạch vừa lái xe, vừa nghe tiếng nói cười vui vẻ của cô, khẽ cong môi cười, thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu.
Một mặt anh mừng vì cô lại trở về làm cô sinh viên tài giỏi khoa Biên kịch, lúc nhắc đến kịch bản là vô cùng hưng phấn, mặt khác lại xót xa vì không biết sự tươi tỉnh này của cô rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu.
Thật ra Nghê Gia cũng thấy khang khác.
Mấy hôm nay bất kể là gặp qua điện thoại hay gặp trực tiếp, anh đều nói nhiều hơn, hành động lại càng dịu dàng. Người nhạy cảm như cô sao có thể không phát hiện ra nỗi đau bất lực trong lòng anh.
Cô biết anh thương cô, có lẽ còn tìm đủ cách để điều tra, muốn thay cô trút giận, nhưng lại không điều tra ra được.
Đúng thế, chuyện kiếp trước, dù anh có bản lĩnh tày trời cũng không tìm ra được.
Với tính cách của anh, nhất định đã khổ sở muốn chết, nhưng lại sợ nói ra sẽ khiến cô tổn thương, nên chỉ có thể cố gắng thoải mái, không tạo thêm áp lực cho cả hai.
Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ của hai người sẽ có vấn đề.
Nên khi xe dừng lại, Nghê Gia tháo dây an toàn, nhưng không xuống xe mà bất thình lình nhào vào lòng anh.
Anh ôm lấy cô, sửng sốt: “Sao thế?”.
Nghê Gia dịu dàng nói: “Không sao cả, chỉ là đã đến lúc nói cho anh nghe một số việc trong lòng em rồi”.
Việt Trạch không khỏi căng thẳng, vừa bất an vừa chờ đợi. Anh không cần bất cứ điều gì, anh chỉ chờ cô có thể mở rộng lòng mình, nói những đau khổ trong tim cho anh nghe, chỉ chờ cô có thể hoàn toàn tin tưởng anh, dựa vào anh.
Giọng cô rất nhẹ, thậm chí còn hơi run rẩy: “Từ nhỏ đến lớn, em đã phải chứng kiến hình ảnh ghê tởm của Mạc Mặc và rất nhiều người đàn ông. Trong quá trình trưởng thành, luôn có kẻ xấu muốn em… nên em mới học võ để tự bảo vệ mình. Nhưng đêm hôm đó bị trói trên thuyền, toàn thân không còn sức lực, nhìn thấy nhiều tên đàn ông như thế, mặt mũi kinh tởm, lời nói hạ lưu”, cô chậm chạp thì thào, anh trầm mặc nhẫn nhịn, nắm chặt bàn tay, “em cứ nghĩ sẽ bị…”. Nghê Gia khẽ run lên, “Bọn chúng đi rồi, em nghĩ lại mà vẫn sợ hãi. Mãi đến khi nhìn thấy anh, em mới hoàn toàn thả lỏng, có cảm giác may mắn và ấm áp chưa từng có, khi đó em thầm nghĩ muốn gần anh hơn. Nhưng trong tiềm thức em vẫn có mâu thuẫn, nên đừng trách em được không?”.
Tay anh nổi gân xanh, cơ thể cứng ngắc vì giận, khi nghe đến vài câu sau cùng mới dần dần dịu đi.
“Sao anh lại trách em?” Anh ôm cô, áp má vào mái tóc cô, tuy anh hận những tên đó, nhưng giờ phút này điều quan trọng nhất là sự mở lòng của cô.
Anh ôm lấy vóc dáng mềm mại, cảm thấy lòng mình cũng mềm theo, thở dài khe khẽ: “Là lỗi của anh. Lúc đó em đang ốm, tâm trạng lại bất ổn, anh không nên mất kiềm chế như thế”.
“Đã qua rồi”, cô mỉm cười trong vòng ôm của anh, “sau này chúng ta cứ như thế này, trong lòng có chuyện gì, nghĩ kĩ rồi nói ra, được không?”
Anh run lên, cúi thấp đầu, dán sát vào má cô:”Được!”.
Bình lặng ôm nhau một lát như vậy, Nghê Gia mới rời khỏi lòng anh chuẩn bị xuống xe. Lúc cô đứng dậy, bất cẩn đánh rơi túi xách, thứ gì đó trong túi rơi ra.
Việt Trạch liếc mắt nhìn sang, sửng sốt, nhặt hộp thuốc an thần lên, nhìn cô.
Nghê Gia vuốt vuốt chỗ tóc rối bên tai, có phần xấu hổ, thành thật: “Sau hôm đó, trong lòng em luôn bất an, hay nghĩ đến những chuyện không vui nên đi khám bác sĩ tâm lý xem sao. Bác sĩ nói có lẽ là sự việc lần này đã đánh thức những thương đau trước kia, sợ em có mắc chứng trầm cảm nên mới cho thuốc uống”.
Việt Trạch nhíu mày: “Anh thấy bác sĩ có vẻ muốn bị tước giấy phép hành nghề rồi, tịch thu thuốc này”. Dứt lời, anh dịu giọng, cầm tay cô, “Nếu em cần bác sĩ tâm lý, anh tìm hộ em sẽ tin cậy hơn”.
Với những việc cô trải qua mấy năm nay, quả thật nên tìm người chuyên nghiệp đến giúp đỡ, cô liền gật đầu đồng ý.
Lúc cô đến hội trường thì các sinh viên đã túm năm tụm ba trao đổi với nhà sản xuất, đạo diễn mà mình có hứng thú. Cô đang tìm vị trí của công ty Thịnh Hạ thì thấy Tần Cảnh vẫy cô.
Nghê Gia đi qua đó, thông qua Tần Cảnh mà làm quen được với nhà sản xuất nổi tiếng Hứa Mặc. Ba người tán gẫu một lát về kịch bản phim Long đồ, Hứa Mặc rất vừa lòng, tỏ ý mong một ngày có thể gặp nhau để bàn bạc sâu hơn.
Nghê Gia hết sức phấn khởi, nhưng cô không rõ tại sao Tần Cảnh cũng phấn khởi như thế. Cô kéo chị sang một bên: “Chị làm gì mà kích động vậy? Thịnh Hạ là nhà chị, chị là bà chủ của nó, kinh ngạc vui mừng thế là sao?”.
Tần Cảnh cười hì hì, chị sẽ không nói ra là vì Việt Trạch đã làm nhiều việc vụn vặt thế rồi mà vẫn còn nhờ Tần Cảnh với Hứa Mặc khuyến khích Nghê Gia. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Nghê Gia quả thực rất có tài.
Tần Cảnh chuyển đề tài, “Trường mình làm một trang web thông tin tức thời, mọi tin tức mới ở đây hôm nay sẽ lập tực hiện lên trên di động của mọi người”. Ngón tay Tần Cảnh lướt nhanh trên màn hình gõ một chuỗi kí tự, một loạt điện thoại xung quanh vang lên chuông báo.
Mọi người xem di động rồi đổ dồn ánh mắt về phía Nghê Gia, hâm mộ ghen tị có cả.
“Chị làm gì thế?” Nghê Gia cầm lại di động xem thử, tin tức “Nhà sản xuất Hứa Mặc của Thịnh Hạ vừa ý kịch bản Long đồ của Nghê Gia, chuẩn bị tiến hành, cùng nhau chờ đón” Tần Cảnh vừa gõ hiện lên trên web.
Tin này có thể hiện trên di động của tất cả mọi người đang ở đây? Nghê Gia không nhịn được cong môi cười, đúng là giảm bớt được bao nhiêu vấn đề kĩ thuật.
Đúng lúc này cô chợt nhìn thấy Nghê Lạc giữa đám người. Công ty con trực thuộc Hoa thị cũng có đầu tư bên mảng giải trí, nên cậu xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ.
Nhưng Nghê Gia vừa định đi đến thì đã thấy Mạc Doãn Nhi ăn mặc hết sức dễ thương đang bắt chuyện với Nghê Lạc.
Nghê Gia sa sầm mặt, rồi nhếch mép cười, tiến lại gần liền nghe thấy giọng điệu nhão nhoét õng ẹo của Mạc Doãn Nhi: “Nghê Lạc, đạo diễn Trương vừa có ý để chị đóng vai chính trong phim điện ảnh mới của ông ấy, đang lúc không biết nên chia sẻ niềm vui với ai thì nhìn thấy em. Em đúng là ngôi sao may mắn của chị mà”.
Nghê Lạc cũng cười: “Doãn Nhi, em đã từng xem chị diễn rồi, rất tốt, cố gắng lên nhé”.
Nghê Gia tiến lên, khoác tay Nghê Lạc, cười với Mạc Doãn Nhi: “Mẹ cô ở ngay đằng sau mà sao lại bảo không biết nên chia sẻ niềm vui với ai?”.
Lần họp mặt này mời cả hội phụ huynh, Trương Lan, Mạc Mặc và Tưởng Na đều đến cả.
Trương Lan trước kia từng là diễn viên, vài người quen cùng thời với thị đã đổi sang làm nhà sản xuất hoặc đạo diễn nên giờ thị đang chuyện trò vui vẻ với họ.
Mạc Mặc ngồi cùng Tưởng Na suốt từ đầu đến giờ, trò chuyện xởi lởi, thân thiết như thông gia. Nghê Gia đoán, có lẽ sau khi làm đồng phạm trong vụ Macau, hoặc Tống Minh thật sự đã cho Mạc Doãn Nhi quyền kinh doanh nhà họ Tống và hơn nửa số cổ phần công ty làm của hồi môn, nên giờ Tưởng Na có ý muốn đón nhận Mạc Doãn Nhi rồi.
Tưởng Na là một người đàn bà tinh ranh, biết không thể lôi kéo Nghê Gia và Việt Trạch, thì đi tìm đồng minh mới là hơn.
Nghê Gia vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Nghê Lạc đã tắt ngấm, bởi cậu vừa nhìn thấy Mạc Mặc và Tưởng Na – hai mụ già cậu ghét nhất – sau lưng Mạc Doãn Nhi.
Mạc Doãn Nhi nhìn Nghê Gia, trong mắt lóe lên sự thù hận.
Hôm đó Ninh Cẩm Niên cương quyết bỏ đi, ả cũng đành đi theo, sau đó mới biết Việt Trạch đã đến cứu Nghê Gia. Mà Việt Trạch vì Nghê Gia, không tiếc gì cắt đứt quan hệ giữa hai nhà, suýt nữa ép nhà họ Ninh vào đường cùng.
Không ngờ Nghê Gia còn có bản lĩnh hơn ả, mồi chài được người đàn ông như Việt Trạch.
Mạc Doãn Nhi ghen tị muốn phát điên, nếu biết trước thì đã bịt mắt Nghê Gia lại, để mấy tên kia cưỡng bức rồi nói sau.
Nhưng đáng giận hơn nữa là, trước khi đi, rõ ràng ả đã cho Nghê Gia uống một loại thuốc. Đây là thứ thuốc thí nghiệm nghiên cứu thất bại của phòng nghiên cứu Tống thị. Tất cả những con chuột bạch được thử thuốc đều tê dại thần kinh, phát điên không thể cứu.
Thật không ngờ nổi, chẳng lẽ cô ta lại biến thứ thuốc này thành thuốc hạ sốt?
Mạc Doãn Nhi tuy tức tối nhưng có Nghê Lạc ở đó, ả vẫn ngụy trang rất giỏi, cười đến là ngọt ngào: “Nghê Gia, tôi vừa biết tin, xem ra cậu đã hợp tác với nhà sản xuất Hứa rồi, chúc mừng cậu nhé”.
Nghê Gia chẳng buồn ra vẻ thân thiết với ả trước mặt Nghê Lạc, không thèm để ý đến ả, nhìn sang Nghê Lạc, còn làm nũng khoe: “Nhà sản xuất Hứa đã nhắm trúng kịch bản của chị rồi, chị siêu không? Em phải tặng quà chúc mừng chị chứ”.
Nghê Lạc trong lòng thật sự tự hào và vui mừng thay cho Nghê Gia, nhất thời không tranh cãi với cô như mọi lần, ngược lại còn trở nên giống một ông anh trai, đầy chiều chuộng: “Được, chị thích gì em sẽ tặng chị thứ đó”.
Nghê Gia hơi ngẩn ra, ấm áp len vào trong tim, nhếch môi cười: “Vậy chị phải nghĩ cho kĩ mới được”.
Mạc Doãn Nhi lần đầu tiên thấy Nghê Gia và Nghê Lạc thân nhau như thế, cũng là lần đầu tiên thấy Nghê Lạc đàn ông mạnh mẽ chững chạc như vậy. Nghê Lạc trong ả mãi mãi chỉ là một thằng nhóc to xác ngây ngô quấy phá, rất xốc nổi, rất đơn giản, rất lỗ mãng, rất thẳng tính.
Nhưng giờ phút này, cậu đã biến thành một gốc đại thụ vững chãi, biết bảo vệ yêu chiều chị gái.
Mà chị gái của cậu là Nghê Gia, không phải Mạc Doãn Nhi ả.
Trong lòng Mạc Doãn Nhi nhức nhối, vừa ghen tị vừa oán hận, nhếch môi lên như đang cố gắng kéo Nghê Lạc: “Nghê Lạc, thế em định chúc mừng chị thế nào?”
Nghê Lạc nghệt mặt, còn chưa trả lời, Nghê Gia đã cứng rắn nói: “Cô thích tìm người khác đòi quà thế à?”.
Mạc Doãn Nhi tức thì tủi thân đến nỗi rưng rưng nước mắt. Giờ Nghê Gia không cần suy xét đến cảm nhận của Nghê Lạc nữa, lạnh lùng cười hừ một tiếng:
“Khóc cho ai xem? Lúc cô tìm người bắt cóc tôi, thấy tôi sốt còn cố tình hắt nước đá lên người tôi, còn suýt để những thằng đàn ông đó làm nhục tôi, tôi còn không khóc. Giờ cô lại tủi thân chỉ vì một câu chẳng hề đau đớn gì ư?”
“Mạc Doãn Nhi, cô có thể vờ đáng thương đòi được thông cảm trước cả thế giới này, chỉ riêng trước mặt tôi là cô không được phép, cũng không đủ tư cách để khóc!”