🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Khi thức giấc, Nghê Gia cảm giác như đang bồng bềnh trong làn hơi ấm không tài nào thoát ra nổi. Cô mông lung mở mắt ra, chỉ thấy ánh dương tràn ngập khắp căn phòng. Ngoài cửa sổ là trời xanh ngăn ngắt, ráng hồng xán lạn, cả căn phòng đều tắm mình trong ánh sáng màu cam ấm áp.
Cô không nhớ giờ là mấy giờ nữa.
Cô chỉ nhớ sau khi đến khách sạn Venetian Macau, việc đầu tiên cô làm là thay đồ ngủ, bò lên giường ngủ thϊếp đi, giờ mơ màng tỉnh lại mà vẫn thèm ngủ nữa.
Cô vươn vai, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, xỏ đôi dép lê, cố gắng kéo tấm thân mỏi nhừ chậm chạp mở cửa đi ra ngoài.
Cô vừa mở cửa ra thì thấy Việt Trạch đang ngồi trước cửa sổ sát đất ngoài phòng khách, một tách trà, một cuốn sách, không gian lặng ngắt như tờ.
Cả căn phòng đều trải thảm nên cô không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Anh đọc sách, cô ngắm anh.
Khi làm bất cứ việc gì ở bất cứ thời điểm nào, anh đều hết sức nghiêm túc chăm chú.
Cô luôn cảm thấy vẻ nghiêm túc đó của anh quyến rũ muốn chết.
Thế giới bên ngoài chiếu lên cửa sổ sát đất một cảnh tượng biêng biếc trời lam, rừng xanh ráng tía rộng lớn choáng ngợp, nhưng anh lại lặng lẽ và bình thản, khiến người ta chỉ vừa nhìn thấy thôi đã thấy lòng bình yên.
Thật ra nếu nhìn kĩ, gương mặt tuấn tú của anh có vẻ lạnh nhạt, thậm chí đến mức có vẻ lạnh lẽo. Nhưng cô biết, đó là đối với người khác, còn với cô thì không như vậy.
Nghĩ thế, con tim cô chợt rung động, rón rén đi đến cạnh anh, từ từ ngồi xổm xuống, vừa chống má cong môi cười vừa nhìn anh.
Ánh mắt anh đặt trên trang sách vốn thờ ơ lạnh nhạt, song vào khoảnh khắc cô ngồi thụp xuống, ánh mắt anh chậm rãi rời đi, dừng lại nơi khuôn mặt cô, chỉ trong nháy mắt mà đã thấm đẫm ý cười ấm êm.
“Dậy rồi à?” Anh gập sách lại, nhìn cô đang ngồi cạnh, giọng trầm thấp dịu dàng như những hạt ngọc trong nắng trời.
“Ừm.” Cô nhỏm dậy.
Trước cửa sổ có một chiếc ghế sofa đơn mềm mại rộng rãi, mình Việt Trạch ngồi đó, nhưng Nghê Gia lại chen vào giữa, ngồi lên đùi anh.
Thế mà Việt Trạch lại chiều theo cô, phối hợp để cô dịch chuyển dần dần, mãi tới khi cô tìm được tư thế thoải mái nhất mới vừa lòng ôm cổ anh như một đứa bé.
Anh chưa từng nghĩ, hóa ra cảm giác thân mật mà chật chội khi cùng ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn lại tuyệt đến thế.
Nghê Gia tựa đầu lên bả vai anh, hơi nũng nịu lại pha lẫn với chút ít vẻ áy náy: “Em nhớ hình như mình đã bảo sẽ ra ngoài chơi, nhưng em lại ngủ quên mất”.
Việt Trạch đã nghe cô nói câu “ngủ quên” này vô số lần, không nhịn được phì cười: “Mê ngủ thế này, anh thật sự nghi ngờ không biết em có phải con gấu Koala không nữa?”.
Cô ngẩng đầu, kề tai anh thì thầm: “Còn anh lặng lẽ thế này, em ngồi xuống rồi vẫn không nhúc nhích, em thật sự nghi ngờ không biết anh có phải khúc cây không nữa?”.
Mắt Việt Trạch sáng lòe: “Chẳng trách em lại thích ôm anh như thế”.
Nghê Gia đẩy nhẹ anh một cái rồi ngáp cái oáp.
Việt Trạch không cười nữa, chăm chú nhìn cô, phát hiện gần đây cô gầy đi, thở dài: “Một buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập trường có thể làm em mệt như thế này. Đúng rồi, em có uống thuốc anh đưa đúng giờ không?”.
Nghê Gia ngoan ngoãn gật đầu, cọ cọ lên cổ anh: “Uống chứ, nên dạo này em thấy ngủ ngon lắm, không nằm mơ linh tinh, hơn nữa tinh thần cũng rất sảng khoái”.
“Sao anh thấy hình như không có hiệu quả gì”, anh cau mày, “khi nào về Bắc Kinh, em đi kiểm tra sức khỏe một lần nhé?”.
“Vâng”. Cô ngoan ngoãn trả lời như chú mèo nhỏ.
Anh đặt tay trên bụng cô, ngón tay thon dài khẽ gãi gãi vài cái: “Đói chưa? Anh bảo nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên nhé?”.
Nghê Gia lắc đầu, đột nhiên lúng búng: “Em ngủ lâu quá rồi nên không thấy đói nữa. Hay là mình xuống dưới chút đi, lúc đến đây em thấy phong cảnh xung quanh rất đẹp, nhưng mệt quá nên chẳng ngắm nghía được gì”.
Cả hai bèn thay quần áo xuống lầu, định đi dạo quanh đó, trên đường nếu gặp món gì ngon thì nếm thử. Vừa mới xuống thang máy thì hai người trùng hợp gặp Doãn Thiên Dã và Tần Cảnh vừa đi chơi cả sáng về.
Doãn Thiên Dã tỉnh khô nhìn lướt qua Nghê Gia rõ ràng tinh thần không tốt lắm và Việt Trạch rõ ràng tinh thần rất tốt, nói sâu xa: “Chơi trong khách sạn cả sáng, tấm gương mẫu mực tự mình tìm vui là đây”.
Nghê Gia ngơ ngác không hiểu gì. Việt Trạch liếc Doãn Thiên Dã, làm khẩu hình miệng: “Muốn chết hả?”.
Doãn Thiên Dã đáp trả: “So what?”. (Thế thì sao?)
Lúc bình thường, chắc chắn Việt Trạch sẽ đánh nhau với anh. Nhưng giờ, Nghê Gia bên cạnh không hiểu đầu đũa gì vẫn ngây ngô cười hì hì trò chuyện với Tần Cảnh, anh cũng không tiện nói gì nữa.
Tần Cảnh tán gẫu với Nghê Gia chốc lát thì bất chợt nảy ra một ý, nói với cô: “Gia Gia, chúng ta đi dạo phố quanh đây đi. Kể ra thì chúng ta chưa từng đi mua sắm với nhau bao giờ đâu đấy”.
“Được.” Nghê Gia ít khi đi bát phố với bạn gái, cũng nổi hứng thú, “Hai chị em mình đi đi”.
Việt Trạch: “…”.
Anh im lặng mà còn có uy hơn lên tiếng, nhìn Tần Cảnh: Anh chờ cả sáng cô ấy mới ngủ dậy, ôm còn chưa kịp nóng mà em đã chen ngang hả? Muốn tìm cô ấy đi chơi thì ra đằng sau xếp hàng đi, chen ngang là không tốt đâu!
Tần Cảnh ngẩng đầu, thấy vẻ mặt quái dị của Việt Trạch, không nhịn được cười.
Việt Trạch túm luôn tay Tần Cảnh, kéo sang một bên: “Này Tần Cảnh, em định làm gì?”.
Tần Cảnh liếc nhìn anh, nói nhạt thếch: “Em muốn đưa Nghê Gia đi mua bikini”.
Việt Trạch tức thì đẩy Tần Cảnh về phía Nghê Gia , nói rất đứng đắn: “Mau đi đi”.
Nửa giờ sau, Nghê Gia nhìn đủ loại bikini rực rỡ muôn màu mà méo mặt, cảm giác xấu hổ mà hưng phấn, luống cuống mà chờ mong này là cớ làm sao?
Tần Cảnh cười: “Xấu hổ luống cuống là bởi mặc thiếu vải nên ngượng, còn hưng phấn chờ mong là vì em muốn mặc cho người em thích xem”.
Nghê Gia không đỏ mặt, cũng không xấu hổ, cười ha ha: “Ừ, kể ra cũng đúng”.
Chọn quần áo cũng không mất bao thì giờ, Nghê Gia không thích đồ hoa văn mà thích đồ trơn, màu đen thì quá lẳиɠ ɭơ, màu trắng thì quá ngây thơ, cuối cùng chọn một bộ màu xanh nước biển.
Lúc tính tiền, Nghê Gia lại dựa vào quầy ngáp thêm cái nữa.
Tần Cảnh nhướng mày nhìn cô, cười đen tối: “Xem ra hôm nay ở trong khách sạn cả sáng cũng mệt nhỉ?”.
Nghê Gia còn chưa hiểu gì, có sao đáp vậy: “Vâng, ngủ cả sáng mà không biết tại sao vẫn mệt thế”.
Tần Cảnh không nhịn được cười: “Ngủ cả sáng thì sao không mệt cho được?”.
Sau câu này nghe cứ quái quái…
Giờ Nghê Gia mới chậm rãi ngộ ra, câu nói trong khách sạn của Doãn Thiên Dã, câu nói vừa rồi của Tần Cảnh…
Nghê Gia quýnh lên: “Không phải cái ‘ngủ’ kia, dạo này em bận quá nên mệt mỏi, sau khi đến đây thì ngủ cả sáng, anh ấy ngồi đọc sách thì phải”.
“Ngày hôm nay đã trôi qua như thế sao? Hai đứa các em đúng là một cặp!” Tần Cảnh gần như không còn gì để nói, cuối cùng lại bảo, “Thế thì chị phải đưa em về nhanh lên mới kịp, nếu không anh chàng sẽ làm thịt chị mất”.
Nghê Gia khẽ nhíu mày: “Làm gì đến mức đó?”.
“Ầy, về thôi về thôi.” Tần Cảnh đẩy Nghê Gia ra ngoài.
Nhưng cô vừa ra khỏi cửa hàng đã lại gặp người quen.
Lúc Nghê Gia nhìn thấy Ninh Cẩm Nguyệt đi tới, phản ứng đầu tiên là bực bội, mãi mới có thời gian đến được Macau, có thể nắm tay vui đùa khắp chốn với bạn nhỏ Việt Tiểu Trạch, kết quả lại phải để anh chịu ấm ức làm người tình bí mật rồi.
Phản ứng thứ hai, haizzz, Ninh Cẩm Nguyệt thật tình khiến người ta cảm giác cô ta dai như đỉa đói vậy.
Hơn nữa, không ngờ lần này Ninh Cẩm Nguyệt lại đi cùng Liễu Phi Phi.
Lúc nhìn thấy Nghê Gia, cô ta cũng rất kinh ngạc, còn hết sức vồn vã chào hỏi, thái độ nhiệt tình làm Nghê Gia sởn gai ốc: “Nghê Gia, trùng hợp quá, không ngờ cô cũng đến Macau chơi. Đúng rồi, cô ở khách sạn nào, hôm nào hẹn nhau đi chơi nhé?”.
Nghê Gia thẳng như ruột ngựa: “Tôi chỉ ở đây mấy ngày thôi”.
Ninh Cẩm Nguyệt thấy Nghê Gia lạnh nhạt, lại cười hì hì nói: “Nói thế nào thì chúng ta cũng coi như từng hợp tác tốt đẹp, tôi vẫn muốn xem cô như một đối tác đấy”.
Nghê Gia cười nhạt: “Vậy sao?”.
Ninh Cẩm Nguyệt cũng không có ý định tiếp tục ở lại nói chuyện thêm với cô, chào Tần Cảnh một câu, Liễu Phi Phi cũng chào hỏi theo đúng phép tắc, sau đó thì ai đi đường nấy.
Lúc Nghê Gia về phòng, Việt Trạch vừa mới tắm xong, khoác áo choàng tắm, tóc vẫn ướt sũng.
“Vừa nãy anh đi đánh tennis với Thiên Dã.” Việt Trạch nói xong, ánh mắt dừng lại trên cái túi hình vuông nho nhỏ của cô, rất nham hiểm kiểu biết-thừa-rồi-còn-hỏi: “Nhanh thế mà đã về rồi à, mua gì thế?”.
Nghê Gia giờ mới hơi đỏ mặt, vặn ngón tay, im lặng không đáp.
Việt Trạch liếc nhìn gương mặt có vẻ quẫn bách của cô, cười thầm trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ như không hay biết gì: “Mua gì thế?”.
Nghê Gia theo phản xạ giấu biến tay ra sau lưng, che cái túi ở phía sau.
Anh tiến lên một bước, cánh tay dài duỗi ra tìm kiếm sau lưng cô. Cổ áo choàng tắm lỏng ra, mùi xà phòng bạc hà tươi mát trộn lẫn với mùi đàn ông đặc trưng phảng phất trước mặt Nghê Gia, cô chợt kích động muốn nhào đến cắn anh một miếng.
Cô vừa phân tâm, anh đã nghiêng người, thò tay vào túi giấy, kéo thứ gì đó ra.
Trong tay anh là hai mảnh vải nhỏ và vài đoạn dây dài, cảm giác mượt mà trơn láng.
Anh lưu luyến ngó cô một cái, nghĩ bụng nếu cô mặc bộ đồ này vào, nhất định là…
Xanh biển, quyến rũ mà tĩnh lặng.
Nhất định là tuyệt sắc.
Con tim anh bắt đầu loạn nhịp, cố lắm mới có thể dằn cơn nóng trong lòng xuống, ngoài mặt làm như thờ ơ hỏi: “Mua cái này hả, ít thế?”.
Nghê Gia thấy câu “ít thế” trong miệng anh có hàm ý khác, bèn quay mặt đi không ngó anh, nói bừa: “Ít vải, rẻ hơn”.
Thấy cô cuống quýt cụp mắt, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy, Việt Trạch không nhịn được cười, nhân lúc cô không để ý, anh rất nhanh giấu nét cười đi, nói y như thật:
“Bạn Nghê Gia!”
“Hả?” Nghê Gia nghe anh bất ngờ đổi giọng, vẻ nghiêm túc, cô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo.
Anh khẽ nhíu mày, có vẻ như đang nói chuyện đàng hoàng: “Bạn ko thấy…”.
Trong đầu Nghê Gia bắt đầu tự động chạy một chuỗi câu hỏi, bạn không thấy rất hở hang sao? Rất lẳиɠ ɭơ sao? Rất này nọ sao?
Anh bình tĩnh tự nhiên hỏi: “Bạn không thấy là mua quần áo mới thì nên thử cho tôi ngắm sao?”.
“Hả?” Nghê Gia suýt thì ngất lịm, giờ mới biết anh cố tình tỏ vẻ để trêu cô, quạu quọ: “Không phải cho anh ngắm”.
Nghe cô nói thế, anh hơi nheo mắt, nâng cằm cô lên: “Không cho anh xem thì em tính cho ai xem?”.
“Tự mình thưởng thức không được chắc?” Nghê Gia lườm anh, né ra.
“Tất nhiên là được”, Việt Trạch đuổi theo, ôm eo cô, đặt nửa trọng tâm lên người cô, cười bảo, “nhưng vui riêng không bằng vui chung, chúng ta vẫn nên vui cùng nhau thì hơn”.
Nghê Gia mím môi phớt lờ anh, song đột nhiên nhớ lại câu nói của Tần Cảnh, không hiểu sao lại đỏ mặt, ném trả anh một câu: “Vui cái đầu anh”.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
“Có lẽ là Tần Cảnh.” Nghê Gia kéo tay anh ra, chạy ra cửa.
Nhưng cô vừa liếc mắt nhìn lên màn hình video trên cửa thì thấy người đứng trên hành lang, là Ninh Cẩm Nguyệt?
Việt Trạch cười nhạt, “Đúng là dai như đỉa đói, đi, gϊếŧ chúng”, nói xong đi ra phía cửa.
Nghê Gia vội vã ngăn lại, nói nhỏ: “Không cho anh ra, không được để lộ”.
Việt Trạch nhìn cô một lúc lâu, có phần không biết nói gì: “Thế là anh lại biến thành người tình bí mật của em rồi?”.
Nghê Gia mặt dày gật đầu: “Anh chịu ấm ức rồi, nhưng không có sự cho phép của em, không được đi ra”. Nói xong, cô đẩy Việt Trạch vào trong phòng.
Việt Tiểu Trạch ương ngạnh: “Không đi!”.
Nghê Gia Gia bi ai giục giã: “Em xin anh đấy, trốn một lát thôi!”.
Việt Tiểu Trạch càng bực bội: “Anh cứ không được gặp ai thế này à?”.
Nghê Gia Gia cuống lên: “Anh biết thừa ý em không phải thế mà, anh cố tình chọc tức em!”.
Việt Tiểu Trạch rất kiên quyết: “Mặc kệ, anh tủi thân lắm”.
Nghê Gia Gia rất muốn khóc: “Là em có lỗi với anh được chưa, là em làm anh chịu ấm ức được chưa, anh nhịn một lúc thôi, em đền anh được không, em xin anh đấy, trốn đi!”.
Việt Tiểu Trạch đầy bình tĩnh: “Thế em phải mặc bikini cho anh xem”.
Nghê Gia Gia ngổn ngang trăm mối: “Anh bắt nạt người ta”.
Việt Tiểu Trạch rất cố chấp: “Em bắt nạt người ta trước”.
Nghê Gia Gia bó tay hết cách: “Được rồi, anh nói sao thì làm vậy, được chưa?”.
Việt Tiểu Trạch rất hài lòng: “Được”.
Sau đó, anh ngoan ngoãn đi vào phòng.
Nghê Gia hít sâu mấy hơi mới ra mở cửa.
Mở cửa rồi, cô cũng không có ý để Ninh Cẩm Nguyệt vào. Nhất định Ninh Cẩm Nguyệt đã điều tra được điều gì đó rồi mới đến đây.
Nhưng Ninh Cẩm Nguyệt cũng mặc kệ cô chặn ở cửa, lách người đi thẳng vào phòng, nhìn quanh một lượt, nói: “Cô và Tần Cảnh ở cùng một phòng, đúng là thân thiết quá nhỉ”.
Phòng do Doãn Thiên Dã và Tần Cảnh đặt, còn được đặt bằng tên của Tần Cảnh, nên Ninh Cẩm Nguyệt hiểu lầm.
Nhưng thế lại càng tốt, Nghê Gia không cần giải thích, càng không cần lo lắng.
Ninh Cẩm Nguyệt tự rót nước chậm rãi uống.
Nghê Gia ngồi bên cạnh, không thèm chú ý đến cô ta, chỉ nhìn bầu trời đang dần tối ngoài cửa sổ.
“Nghê Gia”, Ninh Cẩm Nguyệt đặt cốc xuống, đi thẳng vào vấn đề, “hay là cô hợp tác với nhà họ Ninh chúng tôi đi. Hai nhà chúng ta đều hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, kết hợp với nhau thì có thể kiểm soát thị trường, đấu đá chỉ tổ làm đôi bên cùng thiệt”.
Nghê Gia xoay xoay cái cốc trong tay: “Ý cô là, cùng phá hủy nhà họ Tống với nhà cô?”.
Ninh Cẩm Nguyệt cười tươi như hoa.
Nghê Gia cũng cười: “Cô cảm thấy có thể không?”.
Nói như vậy, trong lòng cô hơi khó chịu. Có lẽ Ninh Cẩm Nguyệt theo dõi cô, nghĩ Tần Cảnh và cô ở chung, lúc ở dưới tầng thấy Tần Cảnh đã đi nên mới chạy lên đây nói riêng với cô.
“Sao lại không thể?” Ninh Cẩm Nguyệt gạn hỏi: “Chẳng lẽ cô còn coi nhà họ Tống như họ hàng thân thích?”.
“Không phải.” Nghê Gia chậm rãi nói, “Mà là bây giờ tôi đã chán những việc đấu đi đấu lại này rồi. Tự lo việc của mình cho tốt là được”.
“Cô đúng là”, Ninh Cẩm Nguyệt thấy cô không có vẻ hứng thú, tức thì đổi sắc mặt, thở hắt ra, “cô đúng là nhạt nhẽo”.
Dứt lời, cô ta đứng dậy, ngạo mạn đi ra ngoài: “Tạm biệt nhé!”.
Nghê Gia nhìn theo bóng lưng đột ngột bỏ đi của cô ta mà không hiểu gì cả.
Nghê Gia gọi Việt Trạch ra, nhíu mày hỏi anh: “Em thấy Ninh Cẩm Nguyệt rất kì lạ, tự nhiên lại đi hỏi em việc này, không hiểu đầu óc cô ta hoạt động kiểu gì nữa?”.
Việt Trạch ngồi cạnh cô, tay nghịch nghịch tóc cô, như đang nghĩ gì đó. Lát sau, anh cong môi cười, nhưng trong mắt lại rất lạnh lùng: “Lý do thật sự cô ta tới tìm em không phải ở đó, chuyện này chỉ để che mắt thôi”.
“Là sao cơ?” Nghê Gia nghi ngờ nhìn anh.
Việt Trạch vừa định nói, điện thoại Nghê Gia lại vang lên.
Nghe Ninh Cẩm Nguyệt đầu bên kia nói xong, Nghê Gia cúp điện thoại, cũng hiểu ra có chỗ không bình thường, nhưng lại không thể nói rõ là khác thường ở đâu.
Nghê Gia nhìn lướt qua cái túi lạ hoắc trên sofa: “Ninh Cẩm Nguyệt bảo quên túi ở đây, nhờ em đưa đến phòng 1824 cho cô ta”.
Việt Trạch hơi nhếch môi, đôi mắt càng u ám hơn.
Nghê Gia đã hiếu kỳ, ngẩng đầu hỏi: “Lý do thật sự anh vừa nói là gì?”.
Việt Trạch gõ ngón trỏ vào cốc của cô: “Ở đây này”.
Nghê Gia ngẩn ra, lát sau liền vỡ lẽ: “Anh thấy cô ta bỏ gì vào đây sao?”.
“Ừm.” Việt Trạch bình thản đáp, nhìn sang cô, mặt đượm nét quái dị, “Anh nhìn phản ứng của viên thuốc khi rơi vào nước, hẳn là thuốc kí©ɧ ɖụ©”.
“…”
Việt Trạch thấy cô đực mặt ra, vuốt ve má cô, cười dịu dàng: “Ngoan, đừng sợ, có anh đây rồi!”.
“…”
Bình tĩnh cái đầu anh!