🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Nghê Gia không dám nói muốn tìm anh đi dạo phố, các ý nghĩ xoay mòng mòng trong đầu, cắn răng lên tiếng: “À, lần trước đã nói, anh còn nợ tôi một điệu nhảy, cái đó còn tính không?”
Đầu bên kia điện thoại lại im lặng, hai giây sau mới hỏi: “Là đêm nay à?”
Nghê Gia nhanh nhảu gật đầu, ý thức được anh không nhìn thấy, lại “ừm” một tiếng.
Chẳng hiểu sao, mỗi lần cô nói xong, hình như anh cũng phải phản ứng lâu hơn mấy giây.
Anh nói, “Ừ, vẫn tính”.
Nếu người đại diện cho nhà họ Việt đến được, vậy quả thực là viên thuốc an thần lớn nhất.
Nghê Gia thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo, lại biết thời biết thế nói tiếp: “Nhưng, chúng ta còn chưa từng nhảy với nhau bao giờ, chắc là, phải… tập luyện một lần chứ!”.
“À ~~” Sao nghe có mùi ý tứ sâu xa vậy nhỉ, “Nên ý của em là, bây giờ tôi qua đó?”.
Nghê Gia mau mắn khách khí đáp: “Đương nhiên phải xem thời gian của anh Việt nữa, lúc nào anh tới cũng được cả”.
Việt Trạch nghe xong câu trả lời vừa khách sáo vừa dối lòng của cô, khóe môi cong lên, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt, không nghe ra cảm xúc gì: “Đúng lúc đang không có việc gì, lát nữa tôi qua chỗ em luôn”.
“Rất cảm ơn anh.” Cô nghe vậy hết sức vui vẻ, như vừa trút được gánh nặng.
Mắt Việt Trạch lóe lên, dập máy.
Nghê Gia chuẩn bị qua loa một chút rồi xuống lầu.
Cô đi bộ ra ngoài, băng qua một con đường cái xuyên rừng rất rộng.
Hai giờ chiều, ánh mặt trời rực rỡ. Vạt nắng len lỏi qua những tán lá lòa xòa, mang lại hương vị đầy mơ mộng. Nơi nào có cây, không khí luôn rất trong lành. Nghê Gia hít một hơi thật sâu, tâm tình khoan khoái hơn nhiều.
Chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy trên bãi cỏ xanh biếc, nhân viên của công ty tổ chức tiệc mừng đang bày biện sân bãi buổi tiệc ngoài trời đêm nay.
Đêm nay, cô muốn cho tất cả mọi người thấy rằng, cô mới là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Nghê.
Cô sẽ không nghĩ đến chuyện của Mạc Doãn Nhi nữa, cô sẽ không để ả ảnh hưởng tới cảm xúc của mình nữa.
Còn chuyện của mẹ, cô sẽ thuận theo tự nhiên, sau này tùy cơ ứng biến, rồi sẽ có cơ hội bóc mẽ Mạc Doãn Nhi.
Nghê Lạc, chỉ cần mềm mỏng dỗ dành cậu thì sẽ xong thôi.
Phần cô, bây giờ quan trọng nhất là giúp Hoa thị giành được hạng mục Max Power, phải tiếp tục thực hiện giao hẹn với cụ Việt.
Nghê Gia băng qua ánh dương loang lổ dưới tán cây, đứng dưới tán cây ngô đồng chỗ cổng chính.
Chẳng bao lâu sau, xe của Việt Trạch đã đến.
Cửa xe mở ra, Nghê Gia hơi hồi hộp. Không ngờ xuống xe trước lại là một người đàn ông vận đồ đen mặt lạnh như tiền, giống vệ sĩ, lại giống cả xã hội đen.
Người đồ đen mở cánh cửa xe ở gần sát Nghê Gia, Việt Trạch bước xuống, hơi nheo mắt lại, nhìn khung cảnh đang được bố trí trên bãi cỏ, rồi mới nhìn về phía Nghê Gia, hỏi: “Tiệc tối nay được bày trên cỏ à?”.
Nghê Gia gật đầu.
“Thế sao em lại chạy ra đây?” Không phải em muốn tập khiêu vũ sao?
Nghê Gia ngượng ngùng cười, nói: “Thực ra, kĩ thuật nhảy của tôi cũng khá lắm rồi, không cần luyện tập nữa. Nhưng lễ phục dạ hội của tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, lại không tìm được ai đi dạo phố cùng, thế nên…”.
Việt Trạch bình tĩnh nghe hết, khuôn mặt tuấn tú vẫn tĩnh lặng như không.
Nhưng người áo đen bên cạnh lập tức thấy rùng mình, ông chủ của chúng tôi là để cho cô gọi đến đi dạo phố cùng chắc!
Nghê Gia cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của người này, lập tức thấy không ổn, vội mím môi, chột dạ ngước mắt nhìn Việt Trạch.
Anh đứng dưới nắng trưa, khuôn mặt tuấn tú được mặt trời chiếu rọi rõ nét và rạng rỡ khác thường. Có lẽ nhờ ánh sáng, thoạt nhìn anh không còn vẻ lạnh nhạt nữa, trái lại toát ra nét biếng nhác thoải mái.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, phảng phất ý cười mờ nhạt.
Nghê Gia nhìn mà không hiểu nụ cười rất khẽ kia của anh có ý gì, không biết anh cười cô vì được mở mang tầm mắt với mưu ma chước quỷ của cô, hay tức vì bị cô lừa.
Nếu đã không hiểu, cô dứt khoát ra chiều thản nhiên, nhếch mép lên, cười hì hì đáp trả.
Đồng tử của anh hơi co lại, nhìn khuôn mặt tươi cười không chút xấu hổ của cô. Chừng ba giây sau, anh xoay người, còn quái gở mở cửa xe cho cô: “Thế lên xe đi nào”.
Nghê Gia thoáng sửng sốt, tức khắc ngoan ngoãn nghe lời. Lên xe rồi cô mới phát hiện, trong xe còn có mấy người đàn ông mặt lạnh như tiền khác đang âm trầm nhìn cô.
Dọc đường đi, Việt Trạch không nói gì, tính của anh là vậy.
Về phần Nghê Gia, cô nghĩ, giá trị lợi dụng của Việt Trạch chính là đi mua quần áo với cô, buổi tối thì nhảy một điệu với cô, sau đó cô có thể công đức viên mãn tiễn ông Phật sống này đi rồi.
Vì suy nghĩ này, cô cũng không cần cố tình lấy lòng anh, nên cũng không nói gì.
Còn mấy ông anh mặt mày lạnh tanh lại càng không nói gì.
Quãng đường hơn chục phút đi xe trôi qua trong im lặng.
Xe dừng lại tại bãi đỗ xe của khu thương mại cao cấp nhộn nhịp nhất Bắc Kinh. Lúc xuống xe, người mặc áo đen ngồi đầu tiên xuống xe trước, chạy sang bên này mở cửa xe cho Nghê Gia.
Đây là người đàn ông bề ngoài thô ráp như đại hán, bên trong lại nhạy cảm như thiếu nữ. Anh ta đoán rằng, anh Ba nhà mình có thể bỏ dở một cuộc họp quan trọng để chạy đến đây mua quần áo với cô tiểu thư này, đây là chuyện chưa từng có, cũng là chuyện cực kì khó tưởng tượng.
Chỉ cần nhìn là biết thừa cô tiểu thư này được coi trọng đến mức nào.
Nhưng anh Ba của anh suốt ngày tụ tập với đám đàn ông, chưa từng có bạn gái, cũng không biết săn sóc phụ nữ! Vừa rồi ngồi trên xe còn không nói được câu nào, đúng là không hiểu phong tình!
Ông anh tinh tế tự nhủ, những người khác cũng mặt lạnh như băng, sẽ dọa vị tiểu thư mềm yếu này, cuối cùng sẽ liên lụy anh Ba của mình thất tình. Anh ta quyết chí phải góp một phần sức lực vào việc lớn cuộc đời anh Ba. Thế nên…
Ông anh thô ráp nở nụ cười hết sức hòa nhã với Nghê Gia lúc mở cửa xe cho cô.
Nghê Gia ngay lập tức run lên, cười mà còn khó coi hơn khóc.
Ông anh thô ráp nước mắt thành sông, tuy có lòng tốt nhưng không nên dọa cô bạn nhỏ này.
Nghê Gia vẫn phản ứng rất nhanh, nhoẻn cười đáp lại.
Nụ cười của người ta mới là ngây thơ rực rỡ sưởi ấm lòng người. Ông anh thô ráp tổn thương nặng nề, im lặng rúc vào xó tường.
Việt Trạch hỏi Nghê Gia một câu: “Em có thích nhãn hiệu nào không?”.
Nghê Gia tùy tiện đáp: “Valentino”.
Hai người bèn đi vào cửa hàng của Valentino.
Tuy những người thường đến khu thương mại này sắm đồ đều là những cậu ấm có tiền có thế, nhưng khi Việt Trạch đi vào cửa hàng, ánh mắt của những cô nhân viên bán hàng vẫn dán chặt vào anh.
Nhưng khi thấy người đẹp bên cạnh anh, nụ cười mời gọi cũng kín đáo hơn vài phần.
Nghê Gia vờ như không nhìn thấy, chỉ thầm ca thán, trai đẹp đúng là dễ vời ong bướm. Sau này ai mà lấy anh, nhất định xui xẻo tám đời.
Khi suy nghĩ của Nghê Gia còn trôi nổi thì giọng nói lạnh nhạt của Việt Trạch đã vang lên sau lưng: “Cái này thế nào?”.
Nghê Gia quay đầu lại, thấy Việt Trạch cầm trong tay một chiếc váy dài bằng lụa mỏng cúp ngực không dây màu trắng, thiết kế thắt ngực, phần vải lụa quanh ngực được xếp li thành vân mảnh, đơn giản mà trang nhã.
Phần dưới là váy dài uyển chuyển thanh thoát, vạt váy bồng bềnh, khi đứng yên, vạt váy nom có vẻ mềm mại và vừa vặn, rất tôn dáng, nhưng chỉ cần khẽ hất vạt lên là lại có tầng tầng lớp lớp lụa chậm rãi phơ phất bay theo, như làn sương mù lan tỏa.
Việt Trạch nói: “Tiệc tổ chức buổi đêm, màu trắng là bắt mắt nhất. Vì ở ngoài trời, sẽ có gió…”.
Nghê Gia hiểu rồi, cô gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đẹp đẽ khi gió thổi, vô số những lớp lụa mỏng trên thân váy sẽ tạo nên điệu múa tuyệt vời nhường nào.
Cô khá bất ngờ khi Việt Trạch xem xét nhiều điều đến thế. Cô nhận chiếc váy từ tay anh, nói cảm ơn, rồi vào phòng thử đồ.
Càng khéo hơn là, chiếc váy dài rất vừa người, như là được đặt may theo đúng số đo của cô.
Nghê Gia bước ra, đám nhân viên bán hàng mở to mắt tán thưởng, ngay cả Việt Trạch cũng nhướng mắt lên, ánh mắt sâu xa cũng phải đờ đẫn mất vài giây.
Nghê Gia nhìn vào gương, da cô vốn trắng trẻo, hoàn toàn có thể át được màu trắng của chiếc váy này, bất kể là kiểu dáng hay chi tiết của chiếc váy đều rất hoàn mỹ, đơn giản nền nã, ngây thơ mà không mất đi nét quyến rũ.
Ban đầu nhìn giống gái ngoan đi học mà giờ đã giống phụ nữ gợi cảm rồi.
Nghê Gia rất hài lòng, vui vẻ cười: “Tôi lấy cái này!”.
Việt Trạch thấy cô bất ngờ cười ngọt đến thế với mình, có phần mất tự nhiên rời mắt ra chỗ khác, nói với nhân viên bán hàng: “Lấy cái này đi”.
Nghê Gia vừa định xoay người đi thay quần áo, nghĩ ra điều gì đó, liền bảo nhân viên bán hàng: “Tôi thanh toán bộ đồ này, đừng nhận tiền của quý anh đây”.
Việt Trạch mím môi rất khẽ, không hề lúng túng, lặp lại: “Chiếc váy này coi như là quà sinh nhật, hay là em muốn tôi chọn một món quà khác cho em?”.
Nghê Gia nghe anh nói thế, cũng không tính toán nhiều, thoải mái tự nhiên nói: “Nếu đã thế, tôi sẽ vui vẻ nhận. Cảm ơn anh, anh Việt!”.
Đôi mắt Việt Trạch sâu thẳm nhìn cô, cảm thấy tính cách cô rất thoải mái, không làm người khác khó chịu và nặng nề.
Anh không nói thêm nữa, theo nhân viên bán hàng đi tính tiền.
“Gia Gia, sao cậu cũng ở đây?” Trong cửa hàng truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc.
Nghê Gia ngẩn ra, Tống Nghiên Nhi? Chẳng phải cô nàng đi dạo phố với Mạc Doãn Nhi sao?
Cô nhìn sang, không phải chứ?
Tống Nghiên Nhi và Mạc Doãn Nhi, hai người tay trong tay thân thiết tiến đến.
Đằng sau còn có cả Nghê Lạc.
Nghê Lạc hiển nhiên không ngờ sẽ gặp Nghê Gia ở đây, vừa lúng túng vừa xấu hổ, đứng sang một bên.
Nhưng Mạc Doãn Nhi không thấy cậu đi đến, còn cố tình gọi cậu: “Lạc Lạc, em ở đó làm gì? Đến đây mau lên, Nghê Gia đang ở đây này!”
Nghê Lạc vẫn không chịu đi vào, một mình lượn lờ trước cửa hàng.
Mạc Doãn Nhi gọi cậu làm gì chứ, cậu không muốn để Nghê Gia thấy cậu đi dạo phố với một người chị khác.
Nói thật, cậu vẫn đang giận Nghê Gia. Cậu ghét cô giống như một người giám hộ, dựa vào mớ ý tưởng tự nghĩ là tốt cho cậu rồi trắng trợn xen vào cuộc sống của cậu, thế nên cậu rất muốn tìm cách trêu tức cô, để cô tức đến mức giậm chân thình thịch mới được.
Nhưng đi dạo phố với Mạc Doãn Nhi, vứt Nghê Gia sang một bên thế này, trong lòng cậu cũng rất khổ sở.
Chỉ tại Mạc Doãn Nhi gọi điện đến sớm, cậu đã hứa với cô chị này rồi. Hơn nữa, cậu luôn cùng đón sinh nhật bao năm qua với Mạc Doãn Nhi đã thành quen.
Thế nhưng, sao hôm nay cậu lại thấy khó chịu đến mức này?