Chương 5: Chung cư (1)

Hot search rất nhanh bị công ty của Hà Di Nhi quét sạch nhưng trên mạng vẫn ồn ào huyên náo như cũ. Doãn Hân Dao vốn tưởng mình không bị chụp sẽ không có liên quan, sáng hôm sau mới biết Hoàn Triệt đã rời đi, thay thế vị trí của hắn là một người trung niên đầu trọc cường tráng.

Doãn Hân Dao đương nhiên không cam lòng. Bọn họ vừa mới bắt đầu, sao cô cam tâm để người ta chạy thoát. Đại tiểu thư muốn tìm người cũng không mất nhiều công sức, chỉ một cú điện thoại, tiểu Dương thư ký của cô liền mang đến một bản sao hồ sơ lý lịch của bảo an. Nhanh chóng xử lý xong mộ việc còn tồn đọng, Doãn Hân Dao liền lái xe đi tìm người.

Càng đến gần đích đến, hoàn cảnh xung quanh càng phức tạp. Nhưng rất nhanh cô liền thấy một bóng dáng quen thuộc qua cửa sổ xe.

Hoàn Triệt không mặc một thân âu phục như bình thường, chỉ tuỳ ý mặc một cái áo thun cùng một chiếc quần rộng. Hắn đang xách một chiếc túi to đi ra từ siêu thị thì một chiếc Ferrari dừng lại bên người, còn nhấn còi mấy lần.

“...” Hoàn Triệt thấy rõ người bên trong, bước chân càng nhanh hơn.

Doãn Hân Dao vội vàng xuống xe túm chặt cánh tay hắn: “Anh làm sao vừa nhìn thấy tôi là trốn?”

“Không nhìn thấy…”

Lừa quỷ à! Vừa rồi chúng ta còn nhìn vào mắt nhau đấy. Doãn Hân Dao nghĩ thầm, cố ý dùng giọng điệu không lớn không nhỏ: “Ngày hôm qua ở trên giường còn nhiệt tình gọi người ta là tiểu Điềm Điềm, nay lại không từ mà biệt, sao vậy? Dù sao cũng phải cho tôi lý do chứ!”

Người đi đường nghe thấy đều dừng lại ăn dưa, sôi nổi bàn tán, có người còn chỉ vào Hoàn Triệt vừa cười vừa khe khẽ nói nhỏ tựa như đã nhận ra đây là người đàn ông chưa rõ danh tính trên mạng ngày hôm qua.

Hoàn Triệt bị trận náo loạn này làm cho vừa sợ vừa xấu hổ, định đeo kính đen rồi tìm đường bỏ chạy.

Doãn Hân Dao nhân lúc này tới gần định túm hắn về xe nhưng lại có một lão ông cậy già lên mặt mắng cô đỗ xe chặn đường ông ta, ý đồ muốn moi chút tiền. Thấy lão nhân khí thế hừng hực, Doãn Hân Dao vội vàng gọi điện cho tiểu Dương mau chóng tìm người đến giải quyết chuyện này.

Doãn thị có một toà nhà làm việc cách nơi này rất gần, hai bác gái từ đâu phi xe đạp đến cùng lão nhân này cãi cọ ầm ĩ.

Mắt thấy tình cảm cẩu huyết lại biến thành cuộc cãi vã bình thường nhưng nhóm người qua đường không tản ra mà tụ tập ngày càng đông.

Doãn Hân Dao để ý Hoàn Triệt định lén lút trốn đi, nói với tài xế mau lái xe đi còn cô thì rút khỏi đám đông. Nhưng Hoàn Triệt cố ý rời đi, Doãn Hân Dao chạy theo một đường nhưng không thấy người đâu.

Ven đường có hai người đàn ông đang nhìn ngó ngang dọc, thấy Doãn Hân Dao đi một mình liền ngăn cô lại, ra sức mồi chài cô làm đẹp da hút mỡ bụng các kiểu. Doãn Hân Dao không rành mấy kịch bản kiểu này nên không đáp lại mà muốn rời đi. Hai người đàn ông kia sao dễ dàng buông tha cô, vừa nói vừa lôi kéo cô đến thẩm mỹ viện ở con hẻm nhỏ.

“Mấy người định kéo cô ấy đi đâu?” Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Doãn Hân Dao vừa thấy liền biết Hoàn Triệt không dám để cô đi một mình, vừa quay lại liền thấy hai người đàn ông đang kéo tay cô, mày khẽ nhíu lại.

Hai người đàn ông thấy vẻ mặt người này trông còn đáng sợ hơn mình, nhìn qua không dễ chọc liền xoay đầu bỏ chạy.

Doãn Hân Dao đắc ý ôm cánh tay hắn: “Tôi biết anh còn quan tâm tôi mà.”

Hoàn Triệt không tiếp lời, Doãn Hân Dao dựa hẳn vào người hắn: “Không nói một tiếng liền từ chức, làm người ta thương tâm muốn chết, tôi muốn anh lập tức quay lại.”

Hoàn Triệt trầm mặc một lúc rồi mở miệng: “Cảm ơn Doãn tiểu thư hậu ái, nhưng tôi đã kết thúc hợp đồng ở công ty bảo an…”

“Vậy đừng thông qua họ, trực tiếp tới chỗ tôi làm việc.”

Hoàn Triệt rũ mắt nói: “Doãn tiểu thư cũng biết, trong lúc làm việc phát sinh quan hệ thân mật cùng cố chủ là vi phạm nghiêm trọng quy tắc làm việc. Tôi là bảo tiêu thất trách, về sau…”

Doãn Hân Dao đánh gãy mấy lời dong dài lằng nhằng của hắn: “Quản quy củ gì chứ, tôi nói anh thích hợp làm bảo tiêu của tôi thì anh chính là thích hợp, nhanh quay về bên người tôi!”

Trong mắt Hoàn Triệt có chút phức tạp: “Vì sao lại là tôi?”

“Nào có nhiều lý do như vậy, nhà anh ở đâu, còn không muốn mời tôi uống một ly trà sao?” Doãn Hân Dao nhìn xung quanh.

Hoàn Triệt không có biện pháp đành mang cô trở về chung cư. Doãn Hân Dao lần đầu tiên thấy phòng ở nhỏ hẹp như vậy, cảm thấy rất thú vị. Cô chạy loanh quanh xem xét, đến phòng vệ sinh cũng mở ra coi.

Cô vừa xem vừa bình luận: “Cũng rất sạch sẽ đó!”

Hoàn Triệt bên kia đang cắm ấm nước, phát hiện ly giấy đã dùng hết, đành phải lấy ly nước của mình rửa sạch rồi mới đổ nước, bưng trà ra cho đại tiểu thư.

Doãn Hân Dao cầm lấy thổi thổi cho hơi nóng tản ra, sau đó lại cười cười bỏ lại lên bàn. Hoàn Triệt cho rằng cô ghét bỏ cái ly cũ, vừa định ra ngoài mua ly giấy thì bị cô đẩy lên ghế sô pha.