Chương 11: Bắt cóc

Hà Di Nhi lại tới rủ Doãn Hân Dao đi chơi. Doãn Hân Dao nghĩ đã lâu rồi mình không đi liền đáp ứng bạn.

Chỗ hẹn của hai người có chút hẻo lánh, Doãn Hân Dao mở cửa xe ra thì thấy trên đường không có xe nào hết. Sau khi xuống xe nhìn quanh một chút, Doãn Hân Dao định gọi cho trợ lý tiểu Dương thì nhìn thấy trên mặt đất có hai bóng đen đang tiến lại gần mình, trong lòng liền hoảng hốt.

Hoàn Triệt cũng nhìn thấy, vội vàng chạy đến tấn công hai bóng dáng người đàn ông kia. Lúc này một người đàn ông đã hành động, hắn túm Doãn Hân Dao về phía một bụi cây. Doãn Hân Dao sợ đến mức kêu to một tiếng, Hoàn Triệt liền bị phân tâm trúng một dao của đối phương nhưng hắn không màng thương thế vẫn chạy đi cứu cô khiến bản thân phải chịu thêm một dao nữa.

Lúc này không biết Cố Khải từ đâu xông ra hô lớn: “Mau thả cô ấy ra!”

Theo kế hoạch, đợi mấy tên kia giải quyết Hoàn Triệt thì Cố Khải sẽ xông đến, dựa vào mấy chiêu võ mèo cào của mình anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng hắn vừa bày xong tư thế thì đã bị tên trung niên đấm vào mặt một phát, lăn ra đất ngất xỉu.

“Mày, mày sao lại…” Cố Khải trước khi té xỉu còn lắp bắp nói.

Doãn Hân Dao đã run rẩy đến mức nói không ra câu. Mấy tên này trói tay chân ba người lại rồi kéo lên một xe minibus.

Kẻ bắt cóc nhanh nhẹn trùm bao tải đen lên đầu họ sau đó lái xe đi. Chiếc khăn trùm đầu không biết trước đây được dùng để làm gì mà có mùi trái cây thối, Doãn Hân Dao bị hun đến mức muốn phun ra.

Qua một lúc lâu, khăn trùm đầu mới được kéo xuống, bọn họ bị ném vào một căn phòng thô sơ. Trong phòng không có bất cứ đồ trang trí gì, cũng không có gì chắn gió. Một người trung niên đang ngồi trên ghế, bên cạnh hắn có bày một thùng nước.

Cố Khải thức dậy đầu tiên, hắn nhìn thấy một người đàn ông đang hút thuốc, bóng dáng rất quen thuộc nhưng hắn không nhớ ra là ai.

Người đàn ông này có vẻ lại đại ca, hắn dập tắt điếu thuốc, cất tiếng nói: “Tiền dự phòng nhiều như vậy, mày giấu đi đâu rồi?”

“Tiền dự phòng gì?” Mặc dù Cố Khải đã hiểu nhưng vẫn vịt chết cứng mỏ: “Anh có phải tìm nhầm người rồi không?”

“Không, Cố Khải, tổng tài tập đoàn Cố thị, dù mày có hóa thành tro tao vẫn nhận ra mày!” Người đàn ông cười lạnh một tiếng: “Mày có lẽ không tin nổi kế hoạch tán gái lại biến thành như vậy đi?”

“Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Doãn Hân Dao kiều nhược không hiểu chuyện gì đang diễn ra liền hỏi.

“Cô hỏi hắn đi.” Tên đại ca chỉ vào Cố Khải.

Cố Khải ấp úng nói: “Anh, anh cái gì cũng không biết…”

Lúc này, một người đàn ông mặc tây trang đi giày da mở cửa bước vào: “Doãn tiểu thư, đã liên lụy cô, để tôi giải thích.”

Hóa ra tất cả đều do Cố Khải an bài, hắn định tái diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân năm đó nhưng hắn không biết trợ lý liên hệ với vị đại ca này, mục tiêu vốn là hắn. Tên đại ca từ trước đến giờ từng làm cướp vênh váo một phương, đến lúc rửa tay gác kiếm lại bị Cố Khải lừa cho một vố mất hết tiền đầu tư, tức giận liền quay về nghề cũ, tính toán làm một chuyến ăn cả đời rồi bỏ trốn.

“Phương trợ lý, tôi không bạc đãi anh sao anh lại bán đứng tôi?” Cố Khải thẹn quá hóa giận quát người đàn ông mặc tây trang.

“Haha, không bạc đãi tao? Nếu không phải mày suốt ngày bắt tao tăng ca, vợ tao cũng sẽ không chạy cùng người khác! Còn có mẹ tao, bà chết trong nhà mà tao không biết, lúc tao trở về, thi thể cũng đã…” Khuôn mặt người đàn ông mặc tây trang dần vặn vẹo.

Hai người cãi nhau ỏm tỏi, Doãn Hân Dao cũng cạn lời luôn: “Vậy mấy người bắt hắn là được rồi, sao còn trói cả chúng tôi?”

Tên đại ca nói: “Cô không phải vị hôn thê của hắn sao, nếu không đòi được tiền từ hắn thì vẫn còn cô!”

“Tôi với hắn đâu có quan hệ.” Doãn Hân Dao hô lên: “Bạn trai của tôi còn vừa bị các người đâm thương đây này.”

Tên đại ca nghi hoặc nhìn Cố Khải và Phương trợ lý, nhất thời không phân biệt được thật giả: “Tao làm sao biết mấy người chúng mày nói thật hay không, dù sao hiện tại cũng không thể thả mày ra để mày cầu cứu, chúng mày vẫn nên ngoan ngoãn phối hợp một chút đi.”

Doãn Hân Dao cũng bất đắc dĩ, cô đau lòng nhìn Hoàn Triệt, cũng may không bị thương quá nặng, vết thương cũng không còn chảy nhiều máu nữa.

Đám thủ hạ nói chuyện điện thoại xong liền báo cáo: “Đao ca, Cố gia nói cần có thời gian chuẩn bị tiền mặt, rất có thể họ đang kéo dài thời gian.”

Đại ca gật đầu: “Phải nghĩ cách nhanh chóng cầm tiền tới tay rồi chạy.”

“Phương ca nói không phải bây giờ Cố gia chỉ còn lại cái vỏ rỗng sao, nhỡ đâu không có đủ hai ngàn vạn tiền mặt thì sao?” Tên thủ hạ vừa nói vừa dùng đôi mắt đê tiện nhìn Doãn Hân Dao: “Em xem hay là chúng ta cùng ‘làm’ con đàn bà này, sau đó quay video bán kiếm tiền?”

“Không muốn…” Doãn Hân Dao rụt lại bên người Hoàn Triệt, sắc mặt sợ hãi đến tái nhợt.

Tên thủ hạ kéo lấy cô, đang định giơ tay đánh thì Hoàn Triệt suy yếu ngăn cản: “Mấy người đừng khi dễ cô ấy, muốn chụp liền chụp… tôi đi.”

“Mẹ, mày là đàn ông, tao chụp mày làm cái gì!” Tên thủ hạ ghét bỏ: “Mày muốn chụp thì đợi tao chụp con đàn bà này xong rồi đến lượt mày.”

“Từ từ, hai đứa này bị liên lụy theo, để sau rồi tính.” Tên đại ca lên tiếng, thủ hạ nghe vậy liền buông Doãn Hân Dao ra, cô đã sớm bị dọa khóc, ghé vào trên vai Hoàn Triệt không dám nhìn lung tung.

Sau đó Doãn Hân Dao phải trải qua hai ngày khổ sở. Tuy tên đại ca đã nới lỏng dây trói cho cô nhưng vẫn không cho cô rời khỏi phòng. Nơi này không có nhà vệ sinh nên cô chỉ có thể giải quyết ở bụi cỏ, hơn nữa đám thủ hạ còn nhìn cô chằm chằm. Đến giữa trưa, mấy người bọn họ đốt lò nấu cơm, gió thổi khói vào nhà khiến cô bị hun đến mức sắp ho ra phổi.

Cô lo lắng nhất là việc vết thương của Hoàn Triệt không được chữa trị kịp thời sẽ bị nhiễm trùng. Bọn bắt cóc đương nhiên sẽ không để ý đến việc này, nàng phải năn nỉ trợ lý Phương mãi mới có một chút thuốc tiêu viêm, không biết có dùng được không?