Ngụy Thanh Uyển nghe vậy thì ngẩn ra.
Vân thị và Ngụy Ngật Sâm cũng hơi kinh ngạc, đúng thật Ngụy Thanh Uyển làm như vậy thực tế cũng chẳng giúp được gì cho Ngụy Nhược.
Tuy rằng Vân thị cùng Ngụy Ngật Sâm đều cho rằng Thanh Uyển không cần tự trách hay đau khổ, nhưng từ góc độ của Ngụy Nhược mà nói, cách làm của Thanh Uyển đúng thật sẽ làm cho con bé cảm thấy bối rối.
Ngụy Thanh Uyển suy nghĩ một lát rồi hỏi Ngụy Nhược: “Vậy tỷ tỷ muốn muội làm gì để đền bù? Chỉ cần tỷ nói, muội đều nguyện ý làm.”
Ngụy Nhược nói: “Đầu tiên ngươi đứng lên đã, ngươi quỳ như vậy người không biết còn tưởng rằng ta ức hϊếp ngươi.”
Đầu tiên Ngụy Nhược phủi sạch liên can đến cô, việc quỳ là do Ngụy Thanh Uyển tự làm, đừng để đến lúc cô nàng chịu uất ức rồi lại đổ lên đầu cô, khi đó chẳng phải là cô lỗ to rồi sao!
Ngụy Ngật Sâm bước tới đỡ Ngụy Thanh Uyển đứng dậy.
Ngụy Thanh Uyển từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía của Ngụy Nhược, dịu dàng hỏi: “Tỷ tỷ có việc gì giao cho muội không ạ?”
Ngụy Nhược: “Giờ không vội, tương lai còn dài, ta vừa mới đến, cái gì cũng chưa rõ ràng. Vừa mới bắt đầu ngươi cứ gọi ta tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta lại không biết ngươi là ai, đến cùng nợ ta cái gì.”
Ngụy Thanh Uyển nghe vậy hơi sửng sốt một chút.
“Đúng đúng, giờ không vội, cứ từ từ rồi tính.” Vân thị chấm chấm khóe mắt, điều chỉnh cảm xúc, nói với Ngụy Nhược: “Nhược Nhi, để nương giới thiệu huynh đệ tỷ muội với con trước nhé.”
“Hôm nay phụ thân của con không ở đây, ông ấy rất muốn gặp con, nhưng hiện giờ giặc Oa hung hăng ngang ngược, thường thường gây sự ở ngoài thành. Phụ thân con thật sự là không đi không được.”
Huyện Hưng Thiện giáp biển, gần đây đôi khi có giặc Oa xâm phạm, thân là võ quan ở nơi này, Ngụy Minh Đình rất bận rộn.
Việc nhà sao bằng được việc nước, liên quan đến an uy của bá tánh trong thành, Ngụy Minh Đình tất nhiên phải làm tấm gương tốt, bỏ việc gia đình vì dân phục vụ. Vậy nên mặc dù thân sinh nữ nhi mới được đón về nhà thì ông ấy cũng không thể xin nghỉ.
Sau đó Vân thị giới thiệu tiếp: “Đây là đại ca của con, Ngụy Ngật Sâm, trong nhà chung ở kinh thành thì nó đứng thứ ba, hiện giờ ở chỗ này con gọi đại ca là được.”
Bên cạnh là nam tử ôn nhuận như ngọc, ánh mắt dịu dàng, hắn mỉm cười với Ngụy Nhược: “Sau này có chuyện gì muội muội nói với huynh là được.”
Ngụy Nhược gật đầu một cái.
Tiếp đó Vân thị chuyển hướng sang cậu bé đang ngồi trên ghế bên cạnh: “Đây là đệ đệ của con, tên là Ngật Lâm, năm nay bảy tuổi. Trong nhà ở kinh thành nó là nhỏ nhất, đứng thứ tám.”
Ngụy Ngật Lâm bị điểm danh bẹp bẹp cái miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, dáng vẻ này là không muốn chào hỏi với Ngụy Nhược.
Chỉ đến khi Vân thị nghiêm khắc nhìn nhóc, thì nó mới không tình nguyện mà gọi Ngụy Nhược một tiếng: “Tỷ tỷ.”
Kêu xong rồi liền lập tức quay ngoắt đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn cô một cái.
Vân thị tiếp tục nói: “Ngoài ra con còn có một thứ trưởng huynh tên là Cẩn Diệc, ngày thường nó cũng không hay ra ngoài, bây giờ đang ở trong viện của mình”.
Vân thị cũng chẳng muốn nhắc tới đứa con thứ này. Từ trước tới nay tình cảm của bà với trượng phu Ngụy Minh Đình đều khá tốt, thành thân nhiều năm nhưng trượng phu chưa bao giờ nạp thϊếp, chỉ có đứa thứ tử duy nhất này luôn là cái gai trong lòng bà ấy.
Ngay sau đó Vân thị lại nhìn về phía Ngụy Thanh Uyển.
Lúc này thì bà ấy hơi chút do dự. Nếu bỏ qua không giới thiệu chính thức Thanh Uyển, con bé chắc chắn sẽ rất đau lòng. Bà đã từng nói rằng dù có phải thân sinh hay không, con bé cũng là nữ nhi của Ngụy gia, đã là nữ nhi của Ngụy gia thì làm gì có đạo lý nào mà không giới thiệu?