“Là thật đấy, chuyện này con không dám nói bừa. Nếu phụ thân không tin, vậy chúng ta có thể lấy một mảnh đất nhỏ để thử nghiệm trước, đợi đến khi thành công rồi mới bắt đầu áp dụng trồng trên quy mô lớn.”
Nói xong, Ngụy Nhược nhìn Ngụy Minh Đình, cô cũng không đoán được thái độ của ông sẽ như thế nào.
Vẫn bằng vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu cứng rắn, Ngụy Minh Đình nói: “Nhược Nhi, con có biết việc trồng cây trên đất mặn là chuyện lớn đến thế nào không?”
“Con biết. Phụ thân, mấy ngày trước con có đi đến thành Bắc, trên đường con thấy rất nhiều nông dân và ngư dân đều bị buộc phải trở thành ăn mày, họ ốm o gầy mòn, không đủ cái ăn. Tất cả là vì những năm gần đây, sản lượng lương thực Huyện Hưng Thiện thu được quá kém, mà nguyên nhân chủ yếu là đến từ việc đất đai quá cằn cỗi.”
“Phụ thân, con biết đây là chuyện hệ trọng, nhưng nếu thành công, sẽ mang lại lợi ích cho cả nhà ta và dân chúng. Vừa tăng thu nhập cho gia đình ta, lại vừa tăng diện tích đất canh tác ở Huyện Hưng Thiện, tăng sản lượng lương thực, có thể nuôi sống nhiều người hơn. Con mong phụ thân cho con cơ hội, nếu không thành công, con sẵn sàng chịu trách phạt.”
Lời của Ngụy Nhược làm Ngụy Minh Đình ngạc nhiên, khiến ông phải một lần nữa đánh giá lại cô con gái này.
Ngụy Nhược đứng yên tại chỗ, không hề trốn tránh ánh nhìn của ông. Khi cô quyết định bàn bạc với Vân Thị về việc khai hoang đất ở thành Nam thì đã lường trước tình huống này.
“Tốt, tốt lắm.” Người luôn nghiêm khắc như Ngụy Minh Đình thế mà lại liên tiếp nói hai từ “tốt”.
Ông là một người cha nghiêm khắc, hiếm khi khen ngợi con cái, ngay cả với Ngụy Ngật Sâm học hành xuất sắc, ông cũng rất ít khi khen ngợi rõ ràng như vậy.
Điều này làm Vân Thị ở bên cạnh không khỏi ngạc nhiên.
Ngụy Minh Đình nói với Ngụy Nhược: “Con có ý tưởng như vậy là rất tốt, chuyện này phụ thân sẽ bàn bạc với tri huyện đại nhân. Dù chuyện có thành hay không, thì tấm lòng này của con cũng rất đáng quý.”
Ngụy Nhược ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên.
Cô cũng khá bất ngờ khi Ngụy Minh Đình đồng ý nhanh đến vậy, vốn cô đã chuẩn bị sẵn sàng để thuyết phục ông thêm một lần nữa.
“Sao vậy? Con không có tự tin à?” Ngụy Minh Đình trêu lại.
“Không, con có tự tin.”
“Vậy thì làm cho tốt, ta nghe mẫu thân con nói, con về phủ mấy ngày nay vẫn rất nhớ cuộc sống điền viên ở quê, trong viện cũng trồng không ít rau xanh.”
“Dạ.”
“Thú vui điền viên tuy không tao nhã nhưng tuyệt đối không phải là việc đáng xấu hổ. Triều đình ta luôn coi trọng nông nghiệp, nếu biết cách trồng trọt, vì nước vì dân, thì đều là chuyện tốt.”
Ngạc nhiên thay, Ngụy Minh Đình thế mà lại đánh giá rất cao hành động của Ngụy Nhược.
“Con gái hiểu rồi ạ.”
“Ừa, đã không còn sớm nữa, con về nghỉ ngơi đi. Khi nào có kết quả thì ta sẽ cho người báo tin.”
Ngụy Minh Đình trông khá là mệt mỏi, bàn xong những gì cần bàn thì ông liền cho Ngụy Nhược về.
Trên đường, Ngụy Nhược ngẫm lại mấy lời của Ngụy Minh Đình.
Trong nguyên tác, người phụ thân này xuất hiện không nhiều, một là vì công việc bận rộn, hai là vì tính cách của ông vốn như vậy, ba là vì ông mất sớm.
Thế nên ban đầu Ngụy Nhược cũng không hiểu nhiều về ông.
Nhưng qua cuộc trò chuyện vừa rồi, cô đã có cái nhìn khác về người phụ thân này.
Sau khi Ngụy Nhược rời đi, Vân Thị giúp Ngụy Minh Đình thay áo, băng lại vết thương trên tay ông.
“Phu quân, Nhược Nhi dù sao cũng là con gái, nếu suốt ngày ra đồng, e là không tốt cho tương lai của con...” Vân Thị bày tỏ lo lắng.
“Nhược Nhi từ nhỏ đã lớn lên ở quê, nàng mà bắt nó như Uyển Uyển thì thật quá khó cho nó.”