Vân Thị giải thích: “Không phải chỉ nhà mình, mà cả huyện Hưng Thiện, thậm chí cả phủ Đài Châu mấy năm nay thu hoạch đều không tốt, thôn trang nhà mình nằm ở huyện Hưng Thiện, cho nên cũng không ngoại lệ.”
“Nhưng Nhược Nhi không cần quá lo lắng, nhà mình cũng không tệ đến thế, còn có lương bổng của cha con, gia đình cũng còn chút của cải tích lũy, tuy ngày tháng khó khăn hơn một chút nhưng cũng không đến mức không sống nổi. Chỉ khổ cho những bá tánh nghèo, mấy năm nay giặc Oa hoành hành, đã không dễ sống, thêm vào đó là thu hoạch kém, lại càng khó khăn hơn, cuộc sống ngày càng tồi tệ.”
Thấy đã nói được hòm hòm rồi, Ngụy Nhược bèn hỏi về vùng đất nhiễm phèn mặn ở thành Nam.
“Nương ơi, con thấy mảnh đất hoang ở thành Nam còn trống, nếu có thể trồng trọt, hẳn là sẽ giải quyết được vấn đề lương thực cho mọi người.”
Vân Thị cười lắc đầu: “Nhược Nhi, con lo cho gia đình là tốt, nhưng mảnh đất hoang ngoài thành Nam cằn cỗi đến nỗi cỏ dại cũng không mọc nổi, vì đất ở đó thật sự rất bạc màu, trồng cây gì là chết cây đó.”
“Nương, khi con ở Mạc Gia Trang, có một bà lão dạy con cách trồng cây trên đất cằn cỗi, có thể áp dụng cho mảnh đất hoang ở thành Nam.”
“Đất cằn cỗi khác nhau có tình trạng khác nhau, huyện Hưng Thiện gần biển, người già đều biết đất gần biển trồng cây không sống nổi, điều này khác với đất ở Mạc Gia Trang.”
“Biết đâu cách đó lại hiệu quả? Nương, nếu chúng ta có thể trồng cây trên đất cằn cỗi, có thể nuôi sống nhiều người, thì cũng là một thành tích đáng kể, có lợi cho con đường làm quan của cha.”
Nhắc đến con đường làm quan của Ngụy Minh Đình, sắc mặt Vân Thị hơi hơi thay đổi.
Nhưng suy nghĩ một hồi, bà vẫn thấy tính khả thi không cao.
“Nhược Nhi, ý tưởng của con rất tốt, nhưng việc này thật sự không đơn giản như vậy...”
“Đúng thật là không đơn giản, nhưng nương à, dù thất bại thì chúng ta cũng đâu có mất gì, mọi người sẽ biết rằng nhà họ Ngụy đang nỗ lực để mọi người có cái ăn, đây cũng là một loại thành công khác.” Ngụy Nhược phân tích lợi hại cho Vân Thị.
Vân Thị cẩn thận suy nghĩ, thì thấy đúng là như vậy, với nhà họ Ngụy, danh tiếng là rất quan trọng, nếu có thể được dân chúng yêu mến ủng hộ, thì rất có lợi cho việc thăng tiến của phu quân.
Hơn nữa, vì không có tiến triển lớn trong việc chống giặc Oa, triều đình đã không hài lòng với quan binh ở huyện Hưng Thiện, gần đây còn có tin đồn sẽ bãi miễn nhiều chức quan ở huyện Hưng Thiện.
Điều này cũng khiến cho phu quân bà mấy ngày nay không về nhà ngủ, lúc nào cũng suy nghĩ, tìm cách giải quyết tận gốc vấn đề giặc Oa.
Vân Thị bắt đầu bị thuyết phục.
Sau khi suy nghĩ xâu xa, Vân Thị bèn nói với Ngụy Nhược: “Chuyện này nương cũng không thể quyết định được, để cha con về, nương sẽ nói với ông ấy, để ông ấy quyết định.”
“Dạ được ạ!” Ngụy Nhược biết muốn triển khai việc này, phải do Ngụy Minh Đình quyết định.
Đến giờ cơm tối thì Ngụy Minh Đình vẫn không xuất hiện, ông đã mười ngày không ăn cơm cùng với gia đình.
Tính cả lần gặp đầu tiên, Ngụy Nhược đến nay cũng chỉ gặp ông đúng bốn lần, mỗi lần cũng không nói được bao nhiêu.
Tưởng rằng hôm nay không có cơ hội nói về chuyện đất hoang thành Nam với Ngụy Minh Đình, nhưng trước khi đi ngủ, Thúy Bình đến truyền lời của Vân Thị, bảo cô đến Thương Vân Uyển, nói là cha muốn gặp cô.
Ngụy Nhược ăn mặc gọn gàng ngay ngắn, đến Thương Vân Uyển, nhìn thấy được người phụ thân đã lâu chưa gặp.
Vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng so với lần gặp đầu tiên, thì đã thêm vài phần mệt mỏi, trên cánh tay còn có một vết thương được băng bó bằng vải trắng, có vẻ là bị thương từ mấy hôm trước.
“Ta vừa nghe mẫu thân con nói rằng, con có cách trồng cây trên mảnh đất hoang ở thành Nam, có đúng vậy không?” Ngụy Minh Đình hỏi.