"Hôm nay con vốn muốn đi với tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy cứ không muốn cho con đi cùng, chạy mất rồi, con không đuổi kịp, lúc tìm tỷ ấy mới gặp Tiền tiểu thư, Tiền tiểu thư nói muốn xem phong cảnh xung quanh, con mới đi với nàng ta..."
Nghe vậy Vân Thị thoắt cái nhìn về phía Ngụy Nhược đang ngồi ở góc xe ngựa.
"Nhược Nhi, tại sao con không muốn đi cùng Uyển Uyển?"
Trong giọng nói ẩn chút trách móc, rốt cuộc nếu Ngụy Nhược và Ngụy Thanh Uyển đi cùng nhau, thì chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra, Ngụy Thanh Uyển sẽ không phải chịu đựng tai bay vạ gió.
Ngụy Nhược: "Con không quen những tiểu thư này, con không biết chữ cũng không biết chơi mấy trò của bọn họ, con lại không muốn phơi bày sự vụng về của bản thân, làm mất mặt nhà họ Ngụy. Nhưng muội muội lại thân thiết với họ, con không thể quá ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, kéo muội ấy đi theo, không để muội ấy chơi cùng họ. Về việc muội ấy gặp phải Tiền tiểu thư và xảy ra chuyện như vậy, con cũng không đoán trước được."
Ngụy Nhược thở dài: "Nếu biết trước như vậy, hôm nay con đã không đi theo rồi, có lẽ nếu con không đi, bạn chơi của muội muội hôm nay sẽ không phải là Tiền tiểu thư? Có thể sẽ là người khác, không biết muội muội chơi thân với ai nhất trong số họ?"
Vân Thị ngẩn ra... Nếu Ngụy Nhược không đi, người có khả năng chơi chung với Uyển Uyển nhất vẫn là Tiền tiểu thư.
Nghĩ như vậy, trách tội Nhược Nhi vì chuyện Uyển Uyển đi với Tiền tiểu thư đến sau núi thì có vẻ không thích hợp lắm.
Vì thế, Vân Thị sửa lời: "Nương không trách con, chỉ sợ con không muốn chơi chung với muội muội vì lý do gì đó."
"Dạ, con biết nương quan tâm chúng con." Ngụy Nhược tỏ vẻ đồng ý.
Ngụy Thanh Uyển khóc suốt trên đường về, gần đến nhà mới dừng lại.
Khi về tới Vọng Mai Uyển, nghe nói Ngụy Thanh Uyển bị oan, Ngụy Ngật Sâm và Ngụy Ngật Lâm đều đến thăm nàng ta.
Nhìn thấy đại ca và tiểu đệ, Ngụy Thanh Uyển vừa mới ngừng khóc lại tiếp tục rơi nước mắt.
Biết được toàn bộ sự việc, cả hai cũng thấy Ngụy Thanh Uyển thật sự rất oan ức.
Người gây sự là Tiền tiểu thư, Uyển Uyển không nói gì, nhưng lại bị liên lụy.
Cậu út thì tức giận phì phò, nói: "Tại sao Ngụy... đại tỷ kia lại không đi cùng? Nếu như có nàng ta đi cùng thì tỷ cũng sẽ không gặp phải chuyện này?"
Ngụy Thanh Uyển chỉ nức nở mà không nói gì.
Đại ca sửa lời thằng út: "Ngật Lâm, Uyển Uyển là người vô tội, nhưng Nhược Nhi cũng vậy, nếu muội ấy không đi hôm nay, chuyện cũng vẫn sẽ xảy ra. Sao có thể đổ lỗi cho muội ấy được?"
"Nhưng Uyển Uyển tỷ đã chủ động tìm nàng ta, sao nàng ta lại có thể bỏ mặc tỷ ấy không quan tâm?" Cậu út phản bác.
"Nhược Nhi có lẽ còn chưa quen, hôm nay là lần đầu tiên muội ấy theo mẫu thân ra ngoài, đệ không thể yêu cầu muội ấy cao như vậy." Đại ca giải thích.
Cậu nhóc nghe vậy thì cúi đầu không nói gì.
Đại ca lại quay sang nói với Ngụy Thanh Uyển: "Uyển Uyển đừng buồn, nương biết muội vô tội, nương chỉ nói như vậy trước mặt người ngoài vì ngại nhà họ Tiền, muội chớ để trong lòng."
Ngụy Thanh Uyển lắc đầu: "Đại ca à, muội không buồn vì bị vu oan, muội chỉ lo vì chuyện này khiến quý nhân tức giận, liên lụy đến cha... Cha nương đối xử với muội rất tốt, nếu làm hại họ thì muội nhất định không thể tha thứ cho mình."
Ngụy Ngật Sâm đau lòng: "Uyển Uyển đừng lo, không sao đâu, nếu có chuyện cũng không phải lỗi của muội, chỉ là số phận."
"Đúng, đúng, đại ca nói đúng, tỷ đừng vì chuyện này mà tự trách." Ngụy Ngật Lâm phụ họa.
Ngụy Thanh Uyển lại nức nở một lúc lâu mới nín.
Cả hai huynh đệ ở lại với Ngụy Thanh Uyển một lúc, thấy nàng ta đã bình tĩnh lại mới rời đi.