Chương 39

"Con sợ dọc đường đi đói bụng, cho nên mang theo ít điểm tâm thôi ạ!" Ngụy Nhược trả lời.

Vân thị nghe con gái mình nói thế thì hơi chau mày, giải thích với cô: "Nhược Nhi, hôm nay chúng ta là đi chùa Pháp Hoa để cầu phúc, sẽ ở lại ăn cơm chay trong chùa, không lo bị đói."

"Chỉ là bữa ăn nhẹ thôi ạ, sẽ không ảnh hưởng tới bữa chính, lỡ như có phu nhân hay tiểu thư nhà khác đói bụng thì con cũng có cái để chia sẻ với bọn họ!"

Nghe Ngụy Nhược giải thích như thế, cộng thêm thấy đồ ăn mà cô chuẩn bị cũng khá tỉ mỉ xinh đẹp, cho dù có lấy ra mời thì cũng không xấu mặt, nên Vân thị cũng không nói thêm, chỉ dặn dò cô, lát nữa lên núi, đến lúc nghe giảng kinh thì nhớ đưa hộp đồ ăn cho nha hoàn Thúy Bình cầm .

Lần này, vì để giảm thiểu số lượng người đi theo, cho nên ngoại trừ phu xe và hộ vệ, chỉ có Vân thị là dẫn theo nha hoàn Thúy Bình, còn lại, Ngụy Nhược và Ngụy Thanh Uyển đều không dẫn nha hoàn theo.

Ngụy Thanh Uyển cũng ra đến cửa, nàng nhìn thấy cách ăn mặc duyên dáng cẩn thận khác hẳn ngày thường của Ngụy Nhược thì có hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã quay mặt đi nơi khác.

Ngụy Nhược không chú ý tới Ngụy Thanh Uyển, cô còn đang bận nghĩ chuyện mua ruộng, kiếm tiền.

Vân thị bước lên xe, cô lơ đãng theo sau, lên xe rồi thì tầm mắt liền hướng ra ngoài cửa sổ xe, suy nghĩ trôi đi thật xa.

Vân thị thấy dáng vẻ này của cô thì cũng chưa nói cái gì.

Bà ấy xoay người lại nói với Ngụy Thanh Uyển: "Uyển Uyển, hôm nay đến chùa Pháp Hoa dâng hương, có một đoạn đường là phải đi bộ lên núi, nương lo lắng thân thể của con sẽ không chịu nổi."

"Nương yên tâm đi ạ! Mặc kệ thế nào thì con đều sẽ cố gắng đi đến cùng, đi từng bước một, cầu phúc cho phụ thân và các tướng sĩ, hy vọng mỗi lần giao thủ với giặc Oa thì mọi người đều sẽ giành được toàn thắng, bình an trở về. Cũng hy vọng chúng ta có thể sớm ngày đánh lui bọn giặc Oa, trả lại yên bình cho toàn huyện Hưng Thiện."

"Ừa, phụ thân biết con có lòng như vậy thì nhất định sẽ rất vui mừng."

"Phụ thân và các tướng sĩ xông pha chiến trường, anh dũng chiến đấu, chẳng ngại đổ máu, mà con thì chỉ có thể làm một việc nhỏ nhoi là lên núi cầu phúc cho mọi người, chỉ mệt chút xíu thì có là gì đâu? So với phụ thân bọn họ, con thật chẳng đáng nhắc tới."

Vân thị thấy Ngụy Thanh Uyển vừa hiểu chuyện lại biết ơn nghĩa như vậy thì không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp, khóe môi mỉm cười hiền từ.

Con gái biết tri thức, biết lễ nghĩa, tính nết dịu dàng, hiếu thảo, hiểu chuyện, thật sự là không có điểm nào để bắt bẻ.

Nghĩ tới việc lát nữa gặp được phu nhân các nhà thì Vân thị liền vui mừng ra mặt, bởi vì, vào mỗi trường hợp như thế này, Uyển Uyển đều sẽ là tâm điểm được khen ngợi.

Lòng ham hư vinh thì ai cũng có, Vân thị cũng không ngoại lệ, con gái mà mình nuôi dạy từ bé được người ta khen ngợi hết lời, có ai mà không vui đây?

Nhưng, tình huống ngày hôm nay có chút không giống với trước.

Vân thị nhìn sang Ngụy Nhược đang tựa bên cửa sổ, vẻ mặt hơi lo lắng. Bà ấy không mong Nhược Nhi có thể xuất sắc, có thể được người người khen ngợi như Uyển Uyển, chỉ mong con bé này đừng khiến người ta chê trách là đã đủ lắm rồi.

Tuy rằng ngày hôm qua, lúc Ngụy Nhược hỏi bà, thì bà đã khẳng định chắc chắn là hãy tin bà, nhưng thật đến lúc dẫn con bé đi ra ngoài, thì bà vẫn thấy hơi lo lắng.

Xe ngựa xuất phát từ phủ giáo úy, luôn đi về hướng thành Bắc, nửa đầu chính là đoạn đường mà lúc trước Ngụy Nhược từng dò xét qua.