Ngụy Nhược vừa nghĩ vừa đi về hướng Thính Tùng Uyển.
"Tú Mai, em đi tìm trong mớ hành lý chúng ta mang tới đây, tìm xem còn khoai lang dẻo và khoai lang chiên hay không."
Lúc này, Tú Mai mới đi đến nhĩ phòng tìm kiếm một hồi, sau đó cầm một túi nhỏ mang ra đây.
"Tiểu thư thèm ăn vặt rồi hả?"
"Không phải, mẫu thân bảo ta ngày mai đi theo bà ấy đến chùa Pháp Hoa thắp hương cầu phúc, ta tính mang theo một ít. Ngươi tìm giúp ta hai cái túi gấm, cái loại túi có miệng dây rút ấy."
"Tiểu thư sợ trên đường đi bị đói ư?" Tú Mai tò mò hỏi.
"Không phải, ta có tính toán khác."
Ngụy Nhược cười đểu như hồ ly nhỏ.
Nếu đã không thể tránh khỏi việc ra cửa, vậy thì không thể lãng phí chuyến đi này, dù sao cũng phải thu được chút gì chớ.
Rất nhanh, Vọng Mai Uyển cũng nghe ngóng được việc Ngụy Nhược cũng muốn đi theo Vân thị đến chùa Pháp Hoa.
"Là mẫu thân chủ động dẫn tỷ tỷ đi theo hay sao?" Ngụy Thanh Uyển hỏi Lí ma ma.
"Đúng vậy, phu nhân chủ động nhắc tới, nói đại tiểu thư sớm muộn gì cũng phải ra cửa, ngày mai là thời cơ tốt nhất."
"Nhanh như vậy ..." Ngụy Thanh Uyển cúi thấp đầu, lẩm bẩm.
"Tiểu thư đừng đau lòng, đây là chuyện sớm hay muộn thôi." Lí ma ma khuyên giải.
"Ta biết là chuyện sớm muộn, chỉ là không ngờ tới sẽ nhanh như vậy ...." Ngụy Thanh Uyển bày ra vẻ mặt mất mác.
Mẫu thân chủ động bắt Ngụy Nhược phải đi và Ngụy Nhược cầu xin để được đi là hai chuyện khác nhau, mẫu thân chủ động ý nói mẫu thân đã muốn nhận đứa con Ngụy Nhược này rồi, cảm thấy Ngụy Nhược là tiểu thư khuê các hợp tiêu chuẩn.
"Tiểu thư yên tâm đi, đối tới đại tiểu thư thì đây chưa chắc đã là chuyện tốt, làm trò trước mặt nhiều phu nhân, tiểu thư nhà quan như vậy, nếu như nàng ta phạm lỗi, gây ra chuyện xấu mặt, thì sẽ biến thành trò cười của cái huyện Hưng Thiện này."
"Ta cũng không muốn tỷ tỷ xấu mặt hay bị biến thành trò cười, ta chỉ là không muốn ..." Ngụy Thanh Uyển lí nhí nói.
"Tấm lòng của tiểu thư ta hiểu, nhưng đại tiểu thư có thể phạm lỗi trước mặt người ngoài hay không thì không phải tiểu thư người có thể quyết định được, mà là do việc nàng ta luyện tập hằng ngày gây ra. Có một số việc mặc kệ đại tiểu thư có muốn hay không, đều sẽ phát sinh."
"Nếu có thể, ta vẫn hy vọng ngày mai sẽ êm đẹp, không cần phải xảy ra sai lầm gì, đánh mất hết mặt mũi của phủ giáo úy." Ngụy Thanh Uyển rầm rì nói.
"Tiểu thư vẫn quá mềm lòng rồi." Lí ma ma bất đắc dĩ mà nói.
"Chỉ cần mẫu thân không chê ta, tỷ tỷ có như thế nào thì ta đều không ngại."
"Sẽ không đâu, phu nhân thương nhất vẫn chỉ là tiểu thư người thôi."
Sau khi được Lí ma ma an ủi một phen, tâm tình của Ngụy Thanh Uyển đã khá hơn nhiều.
Uống trà dưỡng thần, sau đó liền đi ngủ.
----
Ngày kế, Ngụy Nhược thay trang phục dựa theo yêu cầu của Vân thị.
Áo ống phớt vàng, phối với áo choàng xanh như nước và chân váy màu lục, trông vô cùng thướt tha, thêm búi tóc kiểu thịnh hành, vừa tươi trẻ lại vừa linh động.
Đến Ngụy phủ một thời gian dài như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Ngụy Nhược ăn mặc chỉnh chu như tiểu thư nhà quan, thông thường thì cô chỉ mặc quần áo nhẹ nhàng, búi tóc vẫn là kiểu đơn giản mà các cô nương ở nông thôn hay búi bằng tay.
Vân thị đã vài lần yêu cầu cô thay đổi trang phục, nhưng trước sau Ngụy Nhược luôn lấy lý do mặc áo vải thì vừa thoải mái lại vừa dễ dàng hoạt động mà uyển chuyển từ chối.
Vân thị thấy Ngụy Nhược đã ăn mặc chỉnh chu rồi thì mới lộ ra nụ cười vừa lòng, nói: "Nhược Nhi mặc thế này rất xinh đẹp."
Vân thị để ý thấy trong tay cô cầm theo một hộp đồ ăn xinh xắn bèn hỏi: "Nhược Nhi cầm cái gì vậy?"