Ngụy Nhược đặt dây khoai trên tay xuống, sửa sang lại bản thân một chút, sau đó, dẫn Tú Mai cùng đi ra hướng cửa.
Đến đó, quả nhiên thấy người đang tranh chấp với hộ vệ phủ Giáo Úy, là Hứa Chính Dũng.
Thiếu niên lang mười bốn tuổi, hằng năm bên ngoài, làn da bị phơi thành màu đồng cổ, mặc quần áo nông dân.
Bởi vì đang tranh cãi, từ mặt đến cổ thiếu niên đều đỏ rần.
Thấy người đi ra là Ngụy Nhược, thiếu niên vừa rồi còn ủ rũ thì đôi mắt ngay lập tức tỏa sáng, vừa chuẩn bị mở miệng gọi Ngụy Nhược, thì trong đầu chợt hiện ra lời dặn của mẫu thân.
Mẫu thân nói, hiện giờ Ngụy Nhược đã là tiểu thư của phủ Giáo Úy, không giống như ngày xưa, muốn cậu nói chuyện phải cẩn thận, phải chú ý hơn chút, ngàn vạn lần đừng gây thêm phiền toái cho tiểu thư.
Vì thế, Hứa Chính Dũng liền nhịn xuống, không có tới bắt chuyện.
Lúc Ngụy Nhược đến, thì Ngụy Ngật Sâm đã sắp tới cửa.
Nhìn thấy Ngụy Nhược ra đây, Ngụy Ngật Sâm liền nói với cô: “Muội đừng đi ra, lúc ngoại nam đang gây sự bên ngoài thì chớ có đi ra hóng hớt.”
“Cậu ấy là con trai nhũ mẫu của muội.” Ngụy Nhược nói.
Nghe vậy thì Ngụy Ngật Sâm nhướng mày, nhìn về phía thiếu niên kia, đã rõ rồi.
“Muội không thể ra gặp cậu ta, nếu muốn gặp nhũ mẫu, thì huynh sẽ sắp xếp giúp muội.”
“Được, vậy phiền đại ca bảo các hộ vệ đừng làm khó cậu ấy.” Ngụy Nhược nói.
“Ừm, được rồi.” Ngụy Ngật Sâm nhận lời, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa.
Anh ta dặn dò hộ vệ đôi câu, bọn họ liền thả Hứa Chính Dũng ra.
Ngụy Ngật Sâm đi vào bên trong cánh cửa, báo cho Ngụy Nhược: “Huynh đã nói với người nọ, để mẫu thân hắn ngày mai tới. Thiếu niên kia cũng không còn nhỏ tuổi, hậu viện là chỗ ở của nữ quyến, cậu ta không được tùy tiện ra vào, sau này muội nhớ chú ý, hạn chế gặp mặt.”
“Vâng.”
“Chuyện này muội cũng nên nói với mẫu thân một tiếng, muội muốn lui tới với nhũ mẫu, nương sẽ không ngăn cản, nhưng chuyện trong nhà, trước tiên vẫn nên báo với nương một tiếng.” Ngụy Ngật Sâm nói lời thấm thía.
“Vâng ạ!”
Ngụy Ngật Sâm nhìn gương mặt tươi đẹp của Ngụy Nhược, muốn nói lại thôi.
“Còn có chuyện gì ạ?”
Ngụy Ngật Sâm nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Có rảnh thì đến bên cạnh mẫu thân nhiều hơn chút, đừng ở lì trong viện, mẫu thân miễn cho muội quy củ thỉnh an, nhưng nếu muội có thể chủ động thân thiết với bà ấy, thì bà ấy sẽ rất vui.”
“Cái này, xem tình huống đi.”
“Phải đặt ở trong lòng.”
“Ạ.”
Ngụy Nhược không phản bác cũng không đồng ý, dẫn Tú Mai đi về Thính Tùng Uyển.
Ngày hôm sau, thời điểm Hứa ma ma đi đến phủ Giáo Úy, hộ vệ liền không chặn cửa mà dẫn bà ấy tới Thính Tùng Uyển.
“Tiểu thư!”
Nhìn thấy Ngụy Nhược, vẻ mặt Hứa ma ma có hơi kích động.
Cẩn thận quan sát cô trong chốc lát, đôi mắt bà lại đỏ lên.
“Nhũ nương khóc cái gì vậy? Gặp được con không phải là chuyện nên vui mừng sao?” Ngụy Nhược tiến đến, cầm cái khăn lau nước mắt giúp bà.
“Là ta quá vui thôi! Ta nói người Hạ gia sao lại bạc tình bạc nghĩa như thế, hóa ra bọn họ không phải là cha mẹ ruột của tiểu thư! Giờ thì tốt rồi, tiểu thư tìm được cha mẹ ruột của mình, không những là quan lão gia, mà còn yêu thương tiểu thư! Tiểu thư khổ tận cam lại, ta rất vui mừng!”
“Vui mừng thì phải cười chứ, không cho khóc.” Ngụy Nhược nói.
“Được, ta không khóc, ta không khóc.”
Ngụy Nhược giúp nhũ mẫu lau nước mắt, hòa hoãn cảm xúc.
“Nhìn ta này, chỉ lo rớt nước mắt mà quên mất chuyện chính!”
Hứa ma ma nhanh chóng mở bọc vải, bên trong là một cái hòm gỗ nhỏ, mở ra, đập vào mắt là những nén bạc nhỏ sáng lóa, được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng.