Sau khi trở về Thính Tùng Uyển, Ngụy Nhược lười nhác leo lên giường nằm.
Sau khi ăn uống no say, căng da bụng chùng da mắt, là thời điểm thích hợp ngẩn ngơ trên giường.
“Tiểu thư, sao em cứ cảm giác là cô đối xử với nhị thiếu gia còn tốt hơn cả mấy người lão gia, phu nhân và đại thiếu gia vậy? Em thấy đại thiếu gia tốt với tiểu thư hơn nhị thiếu gia mà, nhị thiếu gia thì lạnh như băng, còn không muốn nói chuyện với tiểu thư, trái lại đại thiếu gia, dịu dàng săn sóc, còn nhường cả viện mà mình đang ở cho tiểu thư.” Tú Mai tò mò.
“Bởi vì lúc ở chung với nhị thiếu gia thì ta không có áp lực đó.”
“Vậy với đại thiếu gia thì có áp lực à?”
“Có chứ, ta mà đối tốt với đại thiếu gia, thì sẽ có người cho là ta đang tranh sủng, nhưng bản thân nhị thiếu gia đã là một người vô hình, ta đối xử với huynh ấy có tốt hay không, thì đều không có áp lực gì, thích làm gì thì làm đó thôi.”
“Được rồi, tuy rằng em không hiểu cho lắm, nhưng em biết tiểu thư nghĩ gì cũng đều đúng.”
Ngụy Nhược nở nụ cười thản nhiên, thật ra không hẳn chỉ là vấn đề tranh sủng.
Cô tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, thêm việc là thai xuyên, nên dù muốn hay không, thì lúc đối mặt với người nhà đã vứt bỏ mình ở kiếp trước, cũng sẽ có chút ít buồn lòng.
Thứ cảm xúc này, không phải cô muốn là có thể khống chế được, là không thể dùng lý trí để áp chế được.
Cô cũng biết, nguyên nhân cái chết của nguyên chủ, đến cùng là khó tránh khỏi việc nàng tự đi tìm đường chết, nhưng nàng khát vọng tình yêu, khát vọng sự quan tâm của người thân trong nhà, cuối cùng, lại bị người nhà lựa chọn từ bỏ, phần tuyệt vọng kia đã khắc thật sâu vào trong lòng Ngụy Nhược.
Cho nên, dù hiện giờ Vân thị và Ngụy Ngật Sâm có đối xử tốt với mình, thì cô cũng không có cách nào mở rộng lòng ra với bọn họ.
Ngụy Cẩn Diệc thì trái ngược, anh không hề để lại chút dấu vết nào trong ký ức của Ngụy Nhược, trong nguyên tác, cũng chỉ là một nhân vật râu ria, lúc đối mặt với anh, Ngụy Nhược không có khúc mắc gì, cũng không cần phải lo lắng thêm điều chi.
Chính là giống như lúc ở chung với hàng xóm tại thôn Mạc Gia Trà, chỉ cần người ta không có ý xấu với mình, thì cô có thể thẳng thắn thân thiện đối xử với họ, trong khả năng cho phép, cô cũng sẽ dang tay ra giúp đỡ.
Cái phần thoải mái và thanh thản đó, Vân thị và Ngụy Ngật Sâm không cho được.
Đương nhiên, còn một cái nguyên nhân nữa là cô đã phải lòng cái phòng bếp nhỏ trong viện của anh, có thể đến đó thường thường để làm đồ ăn ngon đỡ thèm, với cô là chuyện quan trọng lắm đó!
Ngày kế, Ngụy Nhược đang cắt dây khoai lang, chuẩn bị phát đất trồng.
Tú Mai từ bên ngoài trở về, vẻ mặt lo lắng: “Tiểu thư, là Tiểu Dũng Ca! Người ở bên ngoài, đang tranh cãi ầm ĩ với hộ vệ phủ Giáo Úy chính là Tiểu Dũng Ca!”
Tiểu Dũng trong miệng Tú Mai là Hứa Chính Dũng, con trai của Hứa ma ma - nhũ mẫu của Ngụy Nhược.
“Làm sao lại tranh cãi?”
“Em ở sau cửa nghe được, trong hai ngày này, Hứa ma ma tự đến đưa tin cho hộ vệ canh cửa, nói là muốn gặp tiểu thư, nhưng đều bị hộ vệ cản lại, đuổi đi. Chính Dũng Ca tức không chịu được, hôm nay bèn đi theo Hứa ma ma lại đây, kết quả, đôi bên tranh cãi, nói bọn họ đã dựa theo quy củ của phủ Giáo Úy mà đưa tin, vì sao không chuyển lời giúp bọn họ.”
Tú Mai gấp đến độ đổ đầy mồ hôi: “Em đã nói mà, dựa theo ngày thì hẳn là Hứa ma ma đã đến rồi, hóa ra là tin tức không được truyền cho chúng ta.”
“Đừng vội, theo ta ra cửa nhìn xem.”