Nha hoàn Tú Mai đứng ở cửa giống như một hòn vọng phu, thấy được bóng dáng Ngụy Nhược thấp thoáng từ phía xa liền chạy ra đón tiểu thư nhà mình. Nàng ấy thấy Ngụy Nhược cõng một gùi thảo dược, trong lòng khẽ nhói nhưng giọng nói bên ngoài thì hơi chút hờn dỗi:
“Tiểu thư, sao ngài lại một mình chạy tới trên núi thế kia? Trên đấy rất nguy hiểm đó!”
Lúc nói chuyện, Tú Mai đã thuần thục đỡ gùi trúc trên lưng Ngụy Nhược sang lưng của mình.
“Mai Mai ngoan, ta không có đi đến mấy chỗ nguy hiểm như vách đá dốc đứng, thật sự! Trên núi có rất nhiều dược liệu quý hiếm, rất đáng tiền, ta mà không hái thì đúng là phí phạm của trời.”
“Vậy cũng không được! Thân thể của ngài lại không cường tráng giống em! Cho dù ngài muốn đi, thì cũng phải dẫn em theo chứ! Người mời sư phụ dạy cho em nhiều võ công như vậy, em phải có tác dụng chứ!”
“Dẫn em lên núi thì ai nấu cơm cho ta? Quả mơ đáng yêu của ta ơi, cái miếu ngũ tạng này của ta đều trông cậy hết vào em đó!” Ngụy Nhược làm nũng nói.
Chuyến đi hôm nay khiến cho cô quá mệt mỏi, lội cả quãng đường dài để hái thuốc đã tiêu hao gần hết thể lực của cô, lại còn cứu người, cái cơ thể này của cô cũng sắp phế luôn rồi!
“Cơm em về làm cho ngài cũng vẫn kịp! Một mình ngài chạy lên núi như vậy, em ở nhà nơm nớp lo sợ, cơm nấu cũng không ngon, muối đường còn không phân biệt được rõ ràng!”
Tú Mai dậm chân.
“Ta đói rồi.” Ngụy Nhược ngẩng đầu lên, cặp mắt trông mong nhìn Tú Mai.
“Tiểu thư, ngài lại nói sang chuyện khác!” Tú Mai bất đắc dĩ.
“Em đừng để ta đói, em xem ta gầy như vậy.” Ngụy Nhược sờ lên bụng nhỏ của mình, ám chỉ rất đúng chỗ.
Thời điểm cứu người vừa nãy nguy cấp như vậy, cô cũng không nhăn mày lấy một cái. Giờ lại vì một bữa cơm mà nũng nịu tỏ vẻ đáng thương với nha hoàn nhà mình, tưởng chừng như là hai người hoàn toàn khác nhau.
“Được rồi được rồi, em đã làm xong từ sớm, vẫn còn đặt trên bếp, nóng hổi! Bây giờ em bưng ra ngay cho ngài.”
Tú Mai miệng dao găm tâm đậu hũ, vừa lầu bầu vừa xoay người đi vào trong bếp.
Không có biện pháp, ai bảo đôi mắt mong chờ được ăn của tiểu thư làm cho người ta đau lòng quá mà! Thật không có cách nào chống đỡ được!
Trong viện của Ngụy Nhược trồng đủ loại cây cối, có hoa cỏ để ngắm, có dược liệu trị bệnh, cũng có hoa màu các loại.
Khoảng trống duy nhất còn lại trong sân thì đặt một cái bàn đá, lúc thời tiết tốt Ngụy Nhược thích ra chỗ bàn đá ăn cơm, uống trà, phơi nắng.
Nơi đây là một trong số biệt viện của Hạ gia, chỉ có hai người sống cùng nhau là Ngụy Nhược cùng với nha hoàn Tú Mai.
Ngụy Nhược là một người xuyên qua, xuyên thai thành vai nữ phụ trong một quyển tiểu thuyết nào đó.
Trong nguyên tác, ‘nàng’ là thiên kim quan gia, họ Ngụy, bị thương nhân họ Hạ ôm nhầm.
Cô được thương nhân họ Hạ kia nuôi dưỡng đến lúc ba tuổi, thì bị thầy bói phán mệnh khắc phụ mẫu, vì thế mới bị ném tới biệt viện này.
Đi cùng với cô chỉ có nhũ mẫu và nha hoàn Tú Mai.
Từ đó về sau, mỗi tháng Hạ gia gửi tới năm lượng bạc, cũng không thăm hỏi gì thêm.
Ngay cả ngày lễ, ngày tết, Ngụy Nhược cũng chưa từng được gặp bọn họ.
Hiện giờ cô đã mười ba tuổi, cũng đã sinh sống ở cái thôn trang này suốt mười năm.
Đối với Ngụy Nhược mà nói, cô rất thích cuộc sống ở cái thôn trang nhỏ này, rất thích chuyện trò với người dân trong thôn.
Giải thích:
Chữ Mai trong hoa mai, và chữ mơ trong quả mơ có cách viết giống nhau trong tiếng Trung.
Miếu ngũ tạng: dạ dày, bụng. Tế miếu ngũ tạng: làm no bụng.Xuyên thai: linh hồn xuyên không vào thai trong bụng người mẹ.