“Mẫu thân đi cùng nàng sao?” Ngụy Thanh Uyển hỏi tiếp.
“Nàng tự mình đi, nương bận rộn như vậy, trong nhà có nhiều việc khiến nương phải nhọc lòng, mới không rảnh đi theo nàng ta đâu!”
“Như vậy à……” Ngụy Thanh Uyển như đang suy nghĩ gì, vẻ mặt có hơi sa sút.
Nhìn thấy Ngụy Thanh Uyển lộ ra vẻ mặt buồn bã, Ngụy Ngật Lâm vội vàng an ủi: “Tỷ tỷ yên tâm, tuy rằng nương đối với nàng khá tốt, nhưng mà đệ dám khẳng định, trong lòng của nương cũng giống đệ, chắc chắn thích tỷ hơn Ngụy Thanh Nhược kia nhiều!”
Ngụy Thanh Uyển lắc đầu: “Không sao cả, mấy năm nay nàng ở nông thôn chịu khổ, cha mẹ đối xử với nàng ấy tốt hơn chút cũng là nên làm. Là tỷ nợ nàng ấy, làm sao có thể bắt cha mẹ phải đối xử với tỷ tốt hơn nàng được?”
“Tỷ đúng là đã nghĩ nhiều quá rồi, đừng mãi chỉ nghĩ cho người khác.” Ngụy Ngật Lâm mếu máo, không biết phải nói sao.
“Chúng ta là người một nhà, suy nghĩ cho nhau là điều hiển nhiên. Ngật Lâm, đệ cũng không còn bé nữa, cũng nên vì cha mẹ mà suy nghĩ, không được tiếp tục gây chuyện.”
“Đệ đã biết, đã biết.” Ngoài miệng đồng ý, trong lòng chẳng hề để tâm.
***
Trên đường từ thành bắc trở về, qua ô cửa sổ xe ngựa, Ngụy Nhược nhìn ngắm cảnh sắc ven đường.
Cô nhìn thấy rất nhiều ăn xin dọc theo hai bên phố, nhiều hơn tất cả nơi cô từng đi qua.
Trên đường cũng không có cảnh phồn hoa náo nhiệt nơi huyện thành như trong tưởng tượng của cô, còn không náo nhiệt được bằng trấn Hoài Bắc bên kia.
Hỏi Trương ma ma thì cô mới biết được, nơi này có không ít người là ngư dân địa phương, bởi vì giặc Oa đánh cướp, không ra biển đánh cá được, không còn kế sinh nhai mới phải lưu lạc đến tận đây.
Lại thêm mấy năm nay thời tiết thất thường, mưa gió không đều, dẫn đến sản lượng lúa nước mọi nơi sụt giảm nghiêm trọng, nông dân thất thu, có một ít nhà không còn lương thực dự trữ đành phải rơi vào cảnh lưu lạc ăn xin qua ngày.
Đã biết nguyên nhân, lại lần nữa nhìn về nhóm người ăn xin quần áo tả tơi, gầy như que củi, lòng cô không khỏi chùng xuống.
Đặc biệt là lúc tầm mắt của bọn họ giao nhau với cô, một vị thiên kim tiểu thư, xiêm hoa lệ, ngồi trên xe ngựa, có nô bộc theo hầu; thì một linh hồn đến từ hiện đại như Ngụy Nhược không khỏi run rẩy một chút.
Ánh mắt của bọn họ đã tắt đi ánh sáng, lúc nhìn Ngụy Nhược, trong mắt là khoảng trống, chết lặng, không ghen ghét, không hận thù, dường như đã chấp nhận cuộc sống khổ sở này.
Đi tiếp một đoạn thì Ngụy Nhược nhìn thấy một người bán hải sản dạo.
Hỏi xong mới biết được người nọ là ngư dân bất chấp nguy hiểm bị giặc Oa sát hại mà nửa đêm đi ra ngoài vớt mang về.
Nhưng bởi vì cuộc sống mọi người đều không tốt lắm, cho nên hắn cũng không bán được bao nhiêu, còn dư lại một sọt to.
Ngụy Nhược nhìn hải sản trong đó đều rất tươi mới, bảo Tú Mai mua hết toàn bộ.
Sau khi nghe Ngụy Nhược bảo mua hết thì Trương ma ma đi cùng lập tức trừng mắt, sau đó dùng hết khả năng, uyển chuyển nói với Ngụy Nhược: “Đại tiểu thư, hải sản không rẻ, bây giờ ít người bán nên giá cũng cao, cái sọt lớn này ít nhất cũng phải hai lượng bạc!”
Ngụy Nhược chỗ nào có tiền mà mua nhiều như vậy?
Đừng lấy đồ rồi không có tiền trả, làm mất mặt phủ Giáo Úy.
Nếu không thì là ký giấy nợ, sau đó cho người đến phủ Giáo Úy đòi tiền, vậy thì phủ Giáo Úy phải chi trả cho hành động bốc đồng này của nàng ta rồi.
“Ừ, ta biết, ta dùng tiền riêng của mình.” Ngụy Nhược nhìn ra Trương ma ma đang lo lắng điều gì.
Tiền riêng? Nàng ta làm gì có tiền riêng?
Trương ma ma tỏ vẻ không tin, lại thấy Tú Mai xuống xe mua đồ đã móc ra hai lượng bạc vụn cho ông lão bán hải sản.