Biết Ngụy Nhược lại muốn chạy ra nông trang, Trương ma ma thầm rủa trong lòng.
Đại tiểu thư này không thể ngồi yên được à? Lăn lộn nhiều năm ở đồng ruộng còn chưa đủ sao? Làm sao mà về phủ làm tiểu thư nhà quan rồi, nhưng trong đầu vẫn nghĩ tới chuyện dưới ruộng vậy?
Nếu vẫn cứ luôn như vậy, thì đừng nói là sau này đến kinh thành bị chê cười, mà ngay cả ở trong huyện Hưng Thiện này, cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán trong miệng các phu nhân, tiểu thư nhà khác.
Tuy trong lòng hoàn toàn không tình nguyện, nhưng ngại vì được phu nhân dặn dò, nên Trương ma ma không thể không nghe theo, nhìn thấy Ngụy Nhược thì bà ta cũng phải treo nụ cười trên mặt.
Ngụy Nhược ngồi xe ngựa ra khỏi thành. Sau khi qua cổng thành Bắc, thì xa xa trước mắt, là đồi núi liên miên chập chùng, gần như là toàn bộ đã được khai khẩn thành ruộng bậc thang.
Phía Đông Nam huyện Hưng thiện gần biển, đất hoang bên đó nhiều đa phần do là đất kiềm mặn, không thích hợp gieo trồng, người dân ở đó sống nhờ vào việc đánh cá. Bây giờ giặc Oa hung hăng ngang ngược, ngư dân nhao nhao trốn vào trong thành.
Mà phía Tây Bắc là đồi núi, núi nhiều, sườn núi cũng nhiều, đất canh tác ít, bá tánh cần lao bèn khai khẩn ruộng bậc thang, gieo trồng lúa nước trên sườn đồi.
Nhưng mà so với đất bằng thì việc trồng trọt trên ruộng bậc thang tiêu phí nhân lực nhiều hơn, việc gieo trồng cũng có không ít khó khăn.
Cho nên dù đã khai khẩn rất nhiều ruộng bậc thang thì lương thực như cũ vẫn không đủ ăn.
Xe ngựa đi đến trước một ngọn núi nhỏ rồi dừng lại, Tú Mai đỡ Ngụy Nhược xuống xe.
Trương ma ma chỉ vào ngọn núi nhỏ trước mặt, nói với Ngụy Nhược: “Đại tiểu thư, nơi đây là núi Man Đầu, là sản nghiệp phủ Giáo Úy của chúng ta.”
“Cả ngọn núi này đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Còn có cái khác sao?”
“Không có, phủ Giáo Úy dời đến huyện Hưng Thiện mới chỉ 5 năm, căn cơ ở đây còn khá mỏng. Nhưng tổ phụ của ngài là Trung Nghĩa Bá ở kinh thành, của cải hơn xa những cái này." Trương ma ma trả lời.
Ma ma nói rất hăng say nhưng trong lòng Ngụy Nhược hiểu rõ, tài sản của Ngụy gia đã sớm tiêu hao không còn bao nhiêu, còn lại bất quá là cái vỏ rỗng của phủ bá tước mà thôi.
Ngụy Minh Đình xem như có tài, làm giáo úy lục phẩm, gia đình nhỏ còn có thể mua một ít sản nghiệp. Không giống hai vị huynh trưởng của ông ấy, chỉ biết tiêu xài sản nghiệp tổ tiên để lại.
“Ta đi dạo xung quanh.” Ngụy Nhược nói xong thì liền dọc theo con đường mòn dưới núi đi lên.
Trương ma ma không còn cách nào, chỉ có thể theo sát phía sau.
Đi được một đoạn đường thì bà ta cảm thấy rã rời, không khỏi mắng thầm.
Đây cuối cùng là muốn làm cái gì? Còn phải đi tới lúc nào đây?
Ôi bộ xương già này của ta!
Nhìn thấy Trương ma ma đã cố hết sức, Ngụy Nhược bảo bà ta về xe ngựa nghỉ ngơi trước đi, nhưng mà bà ta không chịu, bà ta không yên tâm Ngụy Nhược.
Không biết nha đầu nông thôn này muốn làm gì, bà ta sợ đến lúc xảy ra chuyện rồi sẽ bị liên lụy.
Đi tiếp một đoạn nữa thì Ngụy Nhược dừng lại trước một ngọn núi hoang chưa được khai khẩn.
“Tú Mai, đi hỏi thăm một chút xem ngọn núi này thuộc về thôn nào?” Ngụy Nhược phân phó.
“Vâng, tiểu thư.”
Tú Mai chầm chậm chạy về hướng có người, phần lớn những người làm ruộng quanh đây đều là dân địa phương, nàng hầu này hỏi thăm một lát là đã có được đáp án cho Ngụy Nhược.
Không bao lâu thì Tú Mai đã quay lại, nói với Ngụy Nhược ngọn núi này tên là núi Tiểu Dương, là sản nghiệp của thôn Nguyệt Ánh ở cách đó không xa. Bởi vì địa hình dốc đứng, chi phí khai khẩn làm ruộng bậc thang quá lớn, cho nên vẫn luôn bị bỏ hoang, thôn dân của ngọn núi này đang đốn củi ở đàng kia.