Lí ma ma phân tích lợi hại cho Ngụy Thanh Uyển.
Nàng ta lắc đầu, nói: "Nếu nàng giống như ngươi, thô lỗ ngang ngược, tất nhiên ta sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng ta thấy biểu hiện của Ngụy Thanh Nhược trên bàn cơm, không hề thô tục như thôn cô hoang dã, tình huống như ngươi vừa nói, chưa chắc sẽ phát sinh…”
Lí ma ma lo lắng: “Tiểu thư, ngài đừng luôn nghĩ đến hướng không tốt. Ngài yên tâm, qua nhiều ngày dạy dỗ quy củ cho đại tiểu thư, thì lão nô đã thấy bộ mặt thật của nàng ta, xác định bộ dáng ngoan ngoãn của nàng trước mặt lão gia, phu nhân đều là giả vờ."
“Thật vậy chăng?” Nội tâm Ngụy Thanh Uyển không khỏi nhảy nhót.
“Thật sự!”
“Ma ma, ta biết ta không nên ngóng trông tỷ tỷ không tốt, là do ta thật sự rất sợ hãi... Bây giờ ta giống như cánh bèo trên hồ nước kia, vô ý một chút thì không biết sẽ trôi về đâu…”
“Lão nô hiểu tiểu thư có tấm lòng lương thiện, nếu không phải gần đây ngài chịu quá nhiều tủi thân thì cũng sẽ không có suy nghĩ như vậy. Tiểu thư cứ yên tâm, có một số việc lão nô sẽ làm thay ngài, ngài không cần phải nhọc lòng khổ sở.”
“Ừ…”
Được Lý ma ma an ủi, cảm xúc của Ngụy Thanh Uyển tốt hơn một chút.
Rồi sau đó, dưới sự hầu hạ của Lý ma ma và Thúy Hà thì nàng ta cũng chịu đi ngủ rồi.
***
Sáng hôm sau, Ngụy Nhược tìm Vân thị trình bày lý do xin ra cửa.
Chỉ trồng ít cây rau màu trong sân đối với Ngụy Nhược là không đủ.
Thứ nhất là cần phải gom thật nhiều điểm kinh nghiệm thì mới có thể thăng cấp không gian; thứ hai, là cô cần phải tích góp thật nhiều vốn liếng, để đảm bảo cuộc sống sau khi rời khỏi Ngụy gia.
Cho nên, bây giờ Ngụy Nhược cần phải tìm cách để mở rộng sản nghiệp của mình, đầu tiên là ra khỏi cửa đã.
Làm tiểu thư khuê các thì không thể tự tiện ra cửa, mà phải có sự cho phép của chủ mẫu.
“Nhược Nhi muốn đi chỗ nào?” Vân thị không tức giận, kiên nhẫn dò hỏi cô.
“Con muốn đi xung quanh huyện nhìn xem, xem thôn trang và ruộng đồng bên kia, không biết có thuận tiện hay không?”
“Xung quanh sơn thôn thì không có vấn đề gì, nhưng chỉ có thể đi phía Tây Bắc, ngoài thành Đông Nam không thể đi, bờ biển thì càng không thể. Những tên giặc Oa hung ác đó chẳng biết bao giờ sẽ chạy ra đánh cướp. Như vậy đi, ở Thành Bắc thì nhà chúng ta cũng có một mảnh ruộng bậc thang, con đến nơi đó nhìn đi.” Vân thị giải thích nói.
“Dạ được ạ.” Hợp ý cô.
“Lát nữa mẫu thân xem xong hết sổ sách rồi đi với con, được không?”
“Không cần phiền vậy đâu, con có thể tự mình đi.”
“Vậy không được, Nhược nhi, bây giờ con là tiểu thư khuê các, không thể tùy tiện đi lại lung tung. Trong thành tuy rằng không có nguy hiểm như ở ngoài thành, nhưng đối với một cô nương mà nói, thì vẫn chưa đủ an toàn.”
“Vậy mẫu thân sai người đi theo con là được, không cần phiền ngài tự mình theo con như vậy. Mẫu thân bận rộn việc của cả gia đình, con không thể làm chậm trễ mẫu thân rồi lại còn khiến ngài bị liên lụy.”
Có Vân thị theo cùng, cô muốn làm việc cũng không tiện lắm.
Vân thị: “Nhược Nhi thật sự hiểu chuyện, biết quan tâm nương.”
Ặc.. Thật ra ý của cô không phải như vậy.
“Mẫu thân để con tự mình đi thôi.” Ngụy Nhược nói.
“Được rồi, cũng biết con chưa có quen sinh hoạt trong phủ, có thể đi xem. Nhưng không thể đi lung tung, biết chưa?”
“Vâng.”
Nhận được sự cho phép của Vân thị, Ngụy Nhược tranh thủ chuẩn bị nhanh rồi ra cửa.
Vân thị phái một chiếc xe ngựa, một vị ma ma và một người thị vệ đi cùng Ngụy Nhược.
Vị ma ma kia chính là người còn lại trong hai vị ma ma đón Ngụy Nhược - Trương ma ma.